“Bài kiểm tra cuối cùng này sẽ là một thử thách khác,” Huyền Vũ tuyên bố, và tiếng nói của ông vang vọng khắp nơi. “Nhưng đây sẽ không chỉ là thử thách về sức mạnh hay trí tuệ. Đó là một bài kiểm tra về lòng kiên nhẫn và sự đồng cảm.”
“Lòng kiên nhẫn và sự đồng cảm?” Thanh Vân nhướng mày, không hiểu rõ. “Cái đó thì liên quan gì đến việc chúng ta luyện tập?”
Huyền Vũ mỉm cười. “Hãy yên tâm. Các ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Bây giờ, hãy theo tôi!”
Cả nhóm di chuyển theo hướng dẫn của Huyền Vũ. Đi qua những con đường rừng cây xanh tươi, họ cảm nhận được sự yên tĩnh bao trùm. Nhưng sự yên tĩnh đó lại khiến mọi người cảm thấy hồi hộp. Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, ẩn mình trong bóng cây.
“Đây là nơi mà các ngươi sẽ thực hiện bài kiểm tra cuối cùng,” Huyền Vũ nói. “Bên trong, các ngươi sẽ gặp một người, và nhiệm vụ của các ngươi là giúp họ giải quyết vấn đề của họ.”
“Chỉ có vậy thôi?” Minh Trạch hỏi, vẫn chưa rõ. “Nhưng mà làm thế nào chúng ta biết được vấn đề của họ?”
“Các ngươi sẽ phải tự mình tìm hiểu,” Huyền Vũ đáp. “Hãy nhớ rằng, không chỉ là vấn đề mà còn là cách mà các ngươi giao tiếp với họ. Hãy giữ tâm trí mở và thật sự lắng nghe.”
“Nghe có vẻ dễ dàng quá!” Thanh Vân cười hồn nhiên, nhưng bên trong cô lại cảm thấy hồi hộp.
Huyền Vũ gật đầu. “Đi vào đi. Hãy bắt đầu thử thách.”
Cả nhóm tiến vào ngôi nhà gỗ. Bên trong, ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn dầu tạo ra một không gian ấm cúng. Giữa căn phòng, có một người phụ nữ trung niên, với ánh mắt buồn bã. Bà ta nhìn lên khi họ bước vào.
“Xin chào, các bạn trẻ,” bà nói, giọng nói trầm ấm. “Tôi đang cần giúp đỡ. Chồng tôi đã mất tích và tôi không biết làm thế nào để tìm kiếm ông ấy.”
“Ông ấy đã đi đâu?” Hạo Thiên hỏi, ngạc nhiên với tình huống bất ngờ này.
“Ông ấy đã đi vào rừng sâu để tìm kiếm dược liệu,” người phụ nữ kể. “Nhưng đã ba ngày rồi ông ấy chưa trở về. Tôi rất lo lắng!”
“Chúng ta sẽ giúp bà!” Thanh Vân đứng dậy, cảm thấy trái tim mình thổn thức. “Chúng ta sẽ tìm chồng bà về.”
“Cảm ơn các bạn!” Người phụ nữ rơi nước mắt, ánh mắt tràn đầy hy vọng. “Tôi đã cố gắng tìm kiếm, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu.”
“Chúng ta cần tìm manh mối!” Thanh Liên đề xuất. “Có lẽ có điều gì đó bà có thể nhớ về chồng bà trước khi ông ấy ra đi?”
“Ông ấy có một thói quen đặc biệt,” người phụ nữ nói, gật đầu. “Ông ấy thường đi tìm dược liệu ở những nơi có hoa dại nở rộ.”
“Vậy chúng ta sẽ đi tìm những bông hoa đó!” Thanh Vân quyết định. “Mọi người, hãy theo tôi!”
Nhóm nhanh chóng ra khỏi ngôi nhà, và bước vào rừng. Họ bắt đầu tìm kiếm những bông hoa dại, hy vọng rằng điều đó sẽ dẫn họ đến nơi chồng của người phụ nữ.
“Chúng ta nên chia ra tìm kiếm,” Hạo Thiên đề xuất. “Mỗi người sẽ tìm một hướng. Nếu có gì bất thường, hãy kêu lên.”
“Được!” Mọi người đồng ý, và bắt đầu tách ra.
Thanh Vân đi một mình, lòng dạ hồi hộp. Cô dạo bước trong rừng, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng cô. “Ông ấy sẽ không sao đâu,” cô tự nhủ. “Chúng ta sẽ tìm được ông ấy!”
Khi đang đi, cô nhìn thấy một bông hoa dại màu đỏ rực rỡ. “Ôi, đẹp quá!” Cô thốt lên, ngắm nhìn. Bỗng, một hình ảnh thoáng qua tâm trí cô. Cô nhớ rằng bà đã nói về những bông hoa này. “Có thể ông ấy đã đến đây!”
Thanh Vân nhanh chóng chạy theo hướng có bông hoa. Cô rẽ qua những cây cổ thụ, cảm giác như mình đang ở trong một cuộc phiêu lưu. Cô vừa đi vừa kêu lên, “Ông ơi! Ông ở đâu?”
Khi tiến sâu hơn, cô nghe thấy tiếng động lạ từ xa. “Có phải là ông ấy không?” Cô ngừng lại, lắng nghe.
Tiếng động càng lúc càng gần, và Thanh Vân không thể kiềm chế sự hồi hộp. “Ôi, mong rằng đó không phải là một con quái vật!” Cô thầm nghĩ.
Cuối cùng, cô đến gần hơn, và trước mặt cô là một cảnh tượng bất ngờ. Một người đàn ông, có vẻ như là chồng của người phụ nữ, đang ngồi bệt dưới gốc cây, một bên tay cầm đầy lá cây và dược liệu.
“Ông… ông có sao không?” Thanh Vân hỏi, lo lắng.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, bất ngờ nhận ra có người đến. “À, tôi không sao. Tôi chỉ… bị lạc một chút thôi.”
“Bị lạc?” Thanh Vân thở phào, nhưng lại nhanh chóng hỏi. “Ông đã ở đây bao lâu rồi?”
“Tôi không chắc nữa. Tôi chỉ muốn tìm một ít dược liệu cho vợ mình, nhưng rồi bị lạc trong rừng,” ông giải thích, ánh mắt có chút lúng túng.
“Chúng tôi đến để giúp ông!” Thanh Vân mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm. “Hãy cùng tôi trở về nào!”
Người đàn ông gật đầu, và hai người cùng nhau rời khỏi khu vực đó. Khi họ trở về gần ngôi nhà gỗ, Hạo Thiên, Thanh Liên và các sư huynh sư tỷ khác đang đứng đợi.
“Chúng ta đã tìm thấy ông ấy!” Thanh Vân hô lên, hạnh phúc.
Người phụ nữ chạy ra, ánh mắt đầy lo âu. “Ông ấy… ông ấy về rồi sao?”
“Đúng vậy!” Thanh Vân vui vẻ nói. “Chúng tôi đã tìm thấy ông ấy!”
Người phụ nữ ôm chặt chồng mình, nước mắt rơi xuống. “Cảm ơn các bạn! Cảm ơn rất nhiều!”
Huyền Vũ đứng ở một bên, mỉm cười nhìn. “Các ngươi đã làm rất tốt. Đây chính là bài kiểm tra cuối cùng: không chỉ giúp đỡ người khác mà còn hiểu được tầm quan trọng của lòng nhân ái.”
“Chúng tôi đã học được nhiều điều!” Thanh Vân nói, lòng tràn đầy niềm vui. “Đó không chỉ là thử thách mà còn là bài học về sự đồng cảm.”
Huyền Vũ gật đầu. “Chúc mừng! Các ngươi đã vượt qua tất cả các thử thách! Bây giờ, các ngươi đã đủ điều kiện để trở thành những đệ tử chính thức của Tông Môn!”
“Tuyệt vời quá!” mọi người reo lên, cảm thấy tự hào.
“Chúng ta đã làm được!” Thanh Vân cười lớn, lòng tràn ngập niềm vui.
Và như vậy, cuộc hành trình của họ trong thử thách đã kết thúc, nhưng một hành trình mới lại bắt đầu. Họ sẽ cùng nhau khám phá những bí mật của thế giới huyền huyễn, với tình bạn và lòng dũng cảm.
Hết chương 15
Updated 107 Episodes
Comments