Sau chiến thắng rực rỡ trước Ma Hoàng, Thanh Liên và các đệ tử của Thiên Đạo Tông trở lại bờ, tâm trạng hưng phấn cùng niềm tự hào lan tỏa khắp không gian. Không khí phấn khởi đã giúp họ cảm thấy có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Thanh Vân và Hạo Thiên đi bên cạnh Thanh Liên, cùng nhau bàn luận về những điều họ đã trải qua.
“Chúng ta đã thắng! Cảm giác thật tuyệt vời!” Thanh Vân reo lên, nhảy cẫng lên. “Tôi không thể chờ đợi để thấy thử thách tiếp theo là gì!”
“Nhưng thử thách tiếp theo sẽ khó khăn hơn, đừng quên điều đó!” Hạo Thiên nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc. “Chúng ta cần chuẩn bị cho những gì sắp đến.”
Ngay khi họ đang nói chuyện, Lâm Khai tiến tới, vẻ mặt nghiêm trọng hơn. “Thử thách thứ ba sẽ liên quan đến tâm linh của các ngươi. Để vượt qua thử thách này, các ngươi phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của chính mình.”
“Mọi người sẽ phải vào Cấm Địa Tâm Linh,” ông tiếp tục, chỉ về phía một cánh cửa lớn dẫn vào một khu rừng u ám, nơi bóng tối dày đặc và những âm thanh kỳ quái vang lên.
“Cấm Địa Tâm Linh?” mọi người đồng thanh hỏi, cảm giác lo lắng len lỏi vào lòng.
“Đúng vậy. Ở đó, mỗi người sẽ phải đối diện với những bóng ma trong tâm trí họ. Chỉ có thể trở về khi vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân,” Lâm Khai nghiêm túc nói. “Bây giờ ai sẽ là người đầu tiên?”
Thanh Vân tự tin bước lên. “Tôi sẽ thử trước! Tôi không sợ gì cả!”
“Cẩn thận đấy!” Hạo Thiên cảnh báo, nhưng không kịp ngăn cản.
Thanh Vân mở cửa bước vào, không gian bên trong tối tăm và lạnh lẽo. Cô hít thở sâu, cố gắng tự trấn an bản thân. Nhưng khi cô bước thêm vài bước, bóng tối bắt đầu khuấy động, tạo thành những hình ảnh kỳ quái.
“Hãy xem nào, cô bé. Ngươi không thật sự mạnh mẽ như ngươi nghĩ đâu!” một giọng nói từ trong bóng tối vang lên.
Thanh Vân giật mình. “Ai đang nói vậy? Tôi không sợ!”
“Thật không? Hãy nhìn lại những thất bại của ngươi!” giọng nói chế giễu, hiện lên hình ảnh của những lần Thanh Vân ngã, lần thất bại trong các bài kiểm tra, và cả lúc cô bị chê bai bởi các bạn đồng trang lứa.
“Tôi không quan tâm! Đó chỉ là quá khứ!” cô kêu lên, nhưng hình ảnh vẫn tiếp tục đeo bám. “Tôi sẽ vượt qua! Tôi là Thanh Vân!”
Khi giọng nói kia cười nhạo, Thanh Vân nhắm mắt lại, cố gắng xóa tan hình ảnh đau thương. Cô tập trung vào những điều tích cực, về những lần cô chiến thắng, về tình bạn và những kỷ niệm vui vẻ. Dần dần, hình ảnh tồi tệ tan biến, và ánh sáng bắt đầu trở lại.
“Ngươi đã làm được!” giọng nói từ trong bóng tối trở nên dịu dàng hơn, và cuối cùng, một cánh cửa sáng mở ra, dẫn cô trở lại.
Khi Thanh Vân bước ra, mọi người reo hò. “Tuyệt lắm! Cô thật tuyệt vời!” Hạo Thiên vỗ tay, và Thanh Liên cũng không ngừng cổ vũ.
“Tiếp theo, ai sẽ vào?” Lâm Khai hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào nhóm.
“Để tôi thử!” Thanh Liên bước lên, lòng đầy quyết tâm. “Tôi sẽ không thua kém!”
Khi cô bước vào Cấm Địa Tâm Linh, không gian lại chuyển sang tối tăm. “Hãy chào đón nỗi sợ hãi của ngươi,” giọng nói vang lên, và những hình ảnh ám ảnh bắt đầu hiện ra trước mặt cô.
“Ngươi luôn cảm thấy mình không đủ giỏi!” một hình ảnh của một đệ tử khác xuất hiện, với gương mặt khinh bỉ. “Ngươi có biết bao nhiêu lần thất bại không?”
Thanh Liên cảm thấy ngực mình thắt lại, nhưng cô lập tức nhắc nhở bản thân. “Không! Tôi đã vượt qua nhiều thử thách, tôi đã chiến thắng Ma Hoàng!”
Hình ảnh xung quanh trở nên tối tăm hơn, tiếng cười châm chọc vang lên. “Ngươi có thể vượt qua, nhưng ngươi có đủ dũng cảm không? Hay ngươi sẽ bỏ cuộc như những lần trước?”
Thanh Liên nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những kỷ niệm tươi đẹp. “Tôi không từ bỏ! Tôi sẽ không để nỗi sợ hãi chi phối tôi!” cô hét lên.
Bằng một động tác quyết liệt, cô mở mắt, ánh sáng bao quanh cô. Hình ảnh tối tăm dần biến mất, và cánh cửa ánh sáng mở ra, đưa cô trở lại bờ.
“Cô đã làm được!” mọi người đồng thanh reo hò, vỗ tay khen ngợi.
“Giờ đến lượt tôi!” Hạo Thiên tuyên bố, quyết tâm bước vào Cấm Địa.
“Chúc may mắn!” Thanh Vân và Thanh Liên hô lên.
Khi Hạo Thiên bước vào, không gian lại trở nên u ám. “Ta sẽ cho ngươi thấy nỗi sợ hãi chân thật nhất,” giọng nói vang lên, và hình ảnh người thân của Hạo Thiên hiện ra, trông họ đau khổ và buồn bã.
“Không! Đây không phải là sự thật!” Hạo Thiên kêu lên. “Tôi sẽ không để những nỗi sợ hãi này điều khiển tôi!”
“Ngươi không thể phủ nhận sự thật,” giọng nói thì thầm. “Ngươi đã làm họ thất vọng!”
Hạo Thiên cố gắng tìm lại tinh thần, nhắm mắt và nhớ về những điều tốt đẹp, về sự hy sinh và tình yêu của gia đình. “Họ luôn ở bên tôi, và tôi không thể từ bỏ!” anh quyết tâm.
Ánh sáng bao quanh anh, và hình ảnh xung quanh nhanh chóng tan biến. Cánh cửa ánh sáng mở ra, Hạo Thiên bước ra với vẻ mặt đầy tự hào. “Tôi đã vượt qua!”
“Mọi người thật tuyệt vời!” Thanh Vân và Thanh Liên cổ vũ.
Lâm Khai đứng nhìn, lòng cảm thấy vui mừng khi thấy sự phát triển của các đệ tử. “Tốt lắm, các ngươi đã vượt qua thử thách tâm linh. Bây giờ, hãy chuẩn bị cho thử thách cuối cùng!”
Mọi người háo hức chờ đợi, biết rằng phía trước còn nhiều điều bất ngờ, nhưng lòng họ tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Họ đã cùng nhau vượt qua hai thử thách, và cùng nhau, họ sẽ vượt qua thử thách cuối cùng.
Hết chương 19
Updated 107 Episodes
Comments