Thanh Vân ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại theo chỉ dẫn của sư tôn. Không khí xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây bên ngoài. Cô có thể cảm nhận được năng lượng từ chiếc vòng tay Nguyên Khí đang nhẹ nhàng tuôn chảy, khiến cô cảm thấy như mình đang hòa vào thiên nhiên.
"Sau khi ngươi đã tìm thấy pháp bảo của mình, điều quan trọng tiếp theo là học cách điều khiển năng lượng," sư tôn nói, nét mặt nghiêm túc. "Ngươi cần phải biết cách thu thập và điều chỉnh năng lượng để sử dụng pháp bảo một cách hiệu quả."
"Vâng, sư tôn!" Thanh Vân đáp, vẫn giữ vẻ mặt tập trung.
"Đầu tiên, hãy hít thở sâu và tưởng tượng rằng mỗi lần hít vào, ngươi đang thu thập năng lượng từ xung quanh. Khi thở ra, hãy tưởng tượng rằng ngươi đang giải phóng năng lượng đó qua vòng tay," sư tôn giải thích.
Thanh Vân gật đầu, bắt đầu thực hiện theo. Cô hít vào thật sâu, cảm nhận không khí tràn đầy trong lồng ngực, sau đó thở ra thật nhẹ nhàng. Đúng như lời sư tôn, cô cảm thấy năng lượng trong người mình như đang chảy đi.
"Rất tốt, nhưng hãy cố gắng cảm nhận năng lượng mạnh mẽ hơn nữa. Hãy tưởng tượng mình là một chiếc bình chứa đầy nước, và năng lượng chính là nước đó," sư tôn khuyến khích.
Thanh Vân tiếp tục hít thở, dần dần cảm thấy như bản thân đang chìm vào một dòng suối trong vắt. Cô mở mắt ra, và bất ngờ nhận ra chiếc vòng tay bắt đầu phát sáng mạnh hơn, tỏa ra những luồng sáng đẹp mắt.
"Thấy chưa? Ngươi đã thu hút năng lượng rất tốt!" Sư tôn nhìn cô với ánh mắt khen ngợi. "Bây giờ, hãy cố gắng sử dụng năng lượng đó để kích hoạt pháp bảo."
"Muội sẽ thử!" Thanh Vân hào hứng, đặt tay lên chiếc vòng tay, lòng đầy quyết tâm. Cô hình dung năng lượng mình đang thu thập đang chảy vào vòng tay, rồi hít một hơi thật sâu.
Bất ngờ, chiếc vòng phát ra ánh sáng chói lòa, và ngay lập tức, một cơn gió mạnh mẽ ập đến, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Thanh Vân hét lên, "Ôi không! Muội không có ý làm như vậy!"
Sư tôn vội vã khống chế năng lượng, nhưng không thể tránh khỏi một số mảnh vụn bay lên trời. "Thanh Vân! Hãy kiểm soát lại! Không cần phải quá mức như vậy!"
"Muội sẽ cố gắng!" Thanh Vân khẩn trương, tìm cách khống chế năng lượng đang tràn ngập. "Ngưng lại! Ngừng lại!"
Cuối cùng, cơn gió từ từ dịu lại, nhưng không khí vẫn còn dày đặc mùi hương của cây cỏ. Thanh Vân thở hổn hển, nhìn quanh với vẻ bối rối. "Muội không nghĩ nó mạnh đến vậy!"
"Đó chính là điều ngươi cần phải học," sư tôn nói, nét mặt đã nhẹ nhàng hơn. "Ngươi có sức mạnh, nhưng cần phải biết cách kiểm soát. Chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu."
Thanh Vân cười khổ, "Muội không muốn làm vỡ thêm đồ gì nữa đâu!"
"Yên tâm, lần này ta sẽ giúp ngươi từ từ," sư tôn trấn an. "Hãy trở lại với phương pháp hít thở. Chúng ta sẽ từ từ xây dựng lại."
Với sự kiên nhẫn từ sư tôn, Thanh Vân bắt đầu lại quá trình thu thập năng lượng. Lần này, cô chú ý hơn, cảm nhận từng dòng chảy trong cơ thể mình. Cô hít vào thật chậm rãi, rồi thở ra từ từ, như dòng nước êm đềm.
"Rất tốt! Giữ vững trạng thái đó," sư tôn khen ngợi, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Muội cảm thấy mình có thể làm được!" Thanh Vân thốt lên, và lần này, khi cô kết nối với chiếc vòng tay, ánh sáng tỏa ra không còn mạnh mẽ như trước, mà nhẹ nhàng và êm ái hơn.
"Bây giờ, hãy thử điều khiển năng lượng để tạo ra một phép thuật nhỏ," sư tôn hướng dẫn. "Tưởng tượng một phép thuật mà ngươi muốn thực hiện, và truyền năng lượng vào nó."
Thanh Vân mỉm cười, "Muội sẽ tạo ra một bông hoa!" Cô nhắm mắt lại, hình dung ra một bông hoa rực rỡ, rồi kết nối với chiếc vòng tay.
Khi cô mở mắt, một bông hoa nhỏ xinh xắn xuất hiện giữa không trung, tỏa ra ánh sáng màu sắc rực rỡ. Thanh Vân không thể kiềm chế được niềm vui, "Sư tôn! Nhìn kìa! Muội đã làm được!"
Sư tôn nhìn bông hoa với vẻ hài lòng. "Tốt lắm, Thanh Vân! Ngươi đã học được cách kiểm soát và sử dụng năng lượng. Nhưng hãy nhớ, với sức mạnh lớn đi kèm trách nhiệm lớn."
Thanh Vân gật đầu, hiểu rõ điều đó. "Muội sẽ cẩn thận hơn."
"Giờ thì, hãy để bông hoa đó nở ra thật nhiều," sư tôn nói. "Đó sẽ là bài tập tiếp theo."
Thanh Vân nhắm mắt lại một lần nữa, tập trung. Nhưng rồi, ngay khi cô cố gắng làm cho bông hoa nở ra, một cơn gió mạnh lại ùa đến, và bông hoa bỗng nở rộ, tạo ra một cơn mưa hoa khắp phòng.
"Không! Không phải như vậy!" Thanh Vân hốt hoảng, nhìn những cánh hoa bay lả tả xung quanh. "Muội chỉ muốn một bông hoa thôi mà!"
"Thanh Vân!" Sư tôn kêu lên, nhưng không thể ngăn cản cơn bão hoa đang diễn ra. "Cần phải kiểm soát!"
"Muội không thể kiểm soát được nữa!" Thanh Vân kêu lên trong cơn hoảng loạn.
Khi không khí ngập tràn cánh hoa, đại sư huynh đứng bên ngoài chứng kiến khung cảnh này và thở dài, "Hôm nay lại một ngày đầy thử thách với tiểu sư muội."
Bất ngờ, một cánh hoa vướng vào tóc của anh, khiến cho anh cảm thấy như đang bị tấn công bởi một đội quân hoa.
Cuối cùng, cơn bão hoa cũng lắng xuống, và Thanh Vân nhìn quanh, đống hoa chất đống khắp nơi, không gian ngập tràn màu sắc tươi vui. Cô nhìn sư tôn, thở phào, "Có vẻ như hôm nay muội đã tạo ra một bữa tiệc hoa."
"Thật ra, đây là một thành công, nhưng cũng là một thất bại," sư tôn nói, vừa xoa đầu cô. "Nhưng ta không thể phủ nhận rằng ngươi có tài năng."
"Cảm ơn sư tôn!" Thanh Vân cười tươi, không thể che giấu sự hạnh phúc. "Muội sẽ tiếp tục luyện tập cho tới khi không còn tạo ra bão hoa nữa!"
Hết chương 5
Updated 107 Episodes
Comments