Hôm sau, tam sư huynh y trở thành Thánh Vương, vị trí Thiên Đế đang trống.
Tạ Chi đứng trong vườn đào, ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Chu Quân từ phía sau đi đến, hắn nói:”Ngươi rồi sẽ về thôi, đừng nghĩ nhiều”
Tạ Chi trả lời hắn:”Đồ đệ biết rõ”
Chu Quân lại trấn an y:”Đừng nôn nóng quá, ngươi mới bái sư ta chưa quá một tháng nhưng tu vi lại tăng nhanh hơn cả sư huynh sư tỷ rồi”
Tạ Chi hỏi hắn:”Vậy à? Vậy khi nào đồ đệ mới có thể quay về?”
Chu Quân trả lời hắn:”Đợi tóc ngươi dài bằng ta liền có thể quay về rồi”
Tạ Chi khẽ gật đầu, y nói:”Mẫu thân còn đang bệnh nằm viện, đồ đệ không biết bản thân đi rồi ai sẽ chăm sóc người”
Chu Quân trả lời y:”Ngươi sẽ quay về nhanh thôi”
Tóc của Tạ Chi tốn rất nhiều thời gian để có thể dài ra, năm thứ nhất bái sư, mái tóc vẫn chưa dài đến vai, chỉ là dài hơn bình thường một chút, điều này khiến y rất khó chịu, y muốn nhanh chóng về nhà lại đẩy nhanh tốc độ tu luyện của bản thân.
Bái sư năm thứ hai, Tạ Chi vì tu luyện quá độ mà tẩu hoả nhập ma, Chu Quân điểm nguyệt y, cản y gây chuyện. Đợi khi y trở lại bình thường liền giải nguyệt. Chu Quân biết y không thích hắn, còn có phần ghét bỏ, y ghét đoạn tụ cũng ghét bỏ việc trên người có một sợi chỉ đỏ nối với nam nhân.
Mái tóc ấy rất lâu mới có thể dài bằng hắn nên Chu Quân có thể giữ y lại một khoảng thời gian.
Bái sư năm thứ ba rồi thứ tư sau đó là năm thứ năm, thời gian trôi không nhanh cũng không chậm, thân xác của người ăn mày Tạ Chi dùng cũng đã mười tám tuổi, ở thế giới này chính là có thể làm lễ cài quan, sau đó tìm một mối hôn sự, bái đường sau đó lại sinh hài tử nối dõi.
Chu Quân làm lễ cho y, sau đó hỏi y có muốn cùng ai kết hôn không, Tạ Chi ghét bỏ bảo:”Có phải sư phụ quên mất đồ đệ từng nói gì không? Đồ đệ sẽ không bái đường với bất kì kẻ nào, đồ đệ ghét nhất có kẻ cản đường quay về”
Chu Quân nghe xong im lặng, phải Tạ Chi ghét bỏ nhất có kẻ cản đường y dù là bất kì chuyện gì. Đời trước Tạ Chi bị trượt mất một hạng môn lịch sử thế giới, không đánh người nhưng lần sau lại khiến cho kẻ giành hạng mình phải khóc không ra nước mắt, điểm tối đa tất cả các môn, hoàn toàn không để bảng nào dưới hạng một.
Trước đó là bên kia gian lận mới có số điểm và hạng đó, Tạ Chi vừa đạt điểm tối đa vừa tung lên chuyện đối phương gian lận rồi làm ầm ĩ lên, hiệu trưởng phải đình chỉ học đối phương. Đúng kiểu khóc không ra nước mắt, hôm trước còn cười tươi mấy tháng sau thì không cười nổi nữa.
Lễ cài quan vừa xong, một nữ thần đã đến muốn trèo thêm một bước, bản thân nghĩ rằng:”Nếu đã không thể tự dùng sức mạnh bước thêm một bước vậy dùng thân thể này để tiến thêm một bước”
Kết quả lại vượt ngoài tầm kiểm soát, nàng nghĩ có thể được, đối phương cũng sẽ yêu thương nàng không nghĩ đến lời vừa ra, Tạ Chi lại rút cung tên, biến nàng ta thành một con nhím cả người đầy mũi tên cắm chi chít. Đến Chu Quân cản còn không kịp, đến khi còn lại người kia đã nhìn không ra rồi.
Chu Quân rốt cuộc phải ra một quy tắc:”Không đến tìm Tạ Chi kiếm chuyện”. Y là kiểu điên chính hiệu nhưng cách người điên này xử lí lại không giống những kẻ điên khác.
Những ngày không có ai đến làm phiền, Tạ Chi cực kì vui vẻ ngoài mong đợi chuyên tâm mà tu luyện, điều y muốn chính là tu luyện đến đỉnh cao rồi tìm cách về nhà.
Một ngàn năm sau, kì kiểm tra diễn ra, Chu Quân đưa theo một vị Thánh Quân đến, không có quan hệ với Tạ Chi. Yêu cầu cả hai đánh một trận.
Thượng Giới cảm thấy Thánh Đế có khả năng có vấn đề rồi, lại đi để hai kẻ điên đấu với nhau, một kẻ thì cuồng sức mạnh, muốn bản thân lên càng cao, kẻ kia thì muốn bản thân càng mạnh lên để có thể quay về nhà, và cả hai có điểm chung chính là sẵn sàng giết những kẻ cản đường bản thân, để hai kẻ này đánh với nhu chẳng khác gì gây hoạ không thể cản.
Tạ Chi với kẻ kia đánh một trận suốt một canh giờ, võ đại bị cả hai nghiền thành tro bụi, tường bao quanh cũng bị chém cho xuất hiện vài vết nứt, nhìn là biết chẳng có chút an toàn nữa.
Tạ Chi tu luyện sau Thánh Quân kia, tuy nhiên có thể xem là gần ngang nhau, bách tiên nhìn cả hai như hai con quái vật đang đối đầu nhau nên chỉ biết nhanh chóng lặn mất tăm hơi để tránh bản thân bị thương.
Đến khi trận đấu kết thúc, ngoại trừ Chu Quân đang xem ở trên cao và hai người một đứng thắng một nằm vật ra bên dưới thì chẳng còn ai đến cả. Mà người nằm bên dưới là Thánh Quân, hơn nữa trận đấu đã kéo dài suốt năm canh giờ liền.
Kết quả đã rõ, Tạ Chi trở thành Thánh Quân xếp thứ ba. Đến ngày nhận vị trí, Tạ Chi chẳng từ biệt, theo đường cũ mà chạy thẳng đến rìa thế giới. Tay cầm theo kiếm, truyền linh lực vào trong, y nói:”Bất tử hay kể cả là vị trí Thánh Quân gì đó ta không cần nó, thứ ta muốn chính là về nhà chăm sóc cho mẫu thân”
Chu Quân đuổi đến nhưng vẫn muộn một bước, Tạ Chi đã dùng kiếm chém một đường lên bức tường, xé toạch vết chém ra, Chu Quân đuổi đến, Tạ Chi nhanh chóng tạo ra kết giới cản Chu Quân lại, sau đó nhảy qua bên kia quay về nhà.
Lúc y tỉnh lại, bản thân đang nằm trên giường bệnh rồi. Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy y đã tỉnh, mỉm cười bảo:”Mừng con tỉnh lại”
Tạ Chi mơ hồ mấp máy môi hỏi:”Mẹ....mẹ đã khoẻ chưa ạ?”
Đối phương xoa đầu cậu bảo:”Khổ cho con rồi, chị ấy đã khỏi bệnh, xuất viện rồi, tình trạng của con không tốt, cậu không nói với chị ấy”
Tạ Chi mỉm cười bảo:”Thật tốt, con muốn gặp mẹ”
Ông nói:”Đợi con xuất viện sẽ được gặp thôi”
Sau đó nói với cậu:”Con đã được tuyển thẳng vào trường con muốn rồi, bất tỉnh một tháng, con chuẩn bị đồ rồi quay lại học tiếp đi”
Updated 20 Episodes
Comments
kbro Kbro
truyện hay lắm sao ít người đọc vậy a...
2024-10-15
2