Cuối tuần, Ninh Tử Huyên quay về nhà, vừa phòng liền mở cánh cửa tủ ra, nhìn chằm chằm pháp trận vẽ phía sau đống quần áo, tay cậu đẩy hết quần áo treo trên giá sang một bên, bàn tay ấn vào pháp trận truyền pháp lực vào, một cánh cổng mở ra. Cửa phòng khoá lại rồi, cậu bước vào, đóng cửa tủ, đẩy quần áo lại chỗ cũ, bước vào cánh cổng dịch chuyển.
Khi mở mắt lần nữa, cậu đứng trước một khoảng không gian đen vô tận, Ninh Tử Huyên nhìn nó rồi nói:”Đây rồi, tận cùng không gian”
Cậu đưa tay ra, một thanh kiếm xuất hiện, bảo kiếm rời vỏ linh khí cuồn cuộn chém một nhét, khoảng đen vô tận tức thì xuất hiện vết nứt, bên trong vết nứt ấy có ánh sáng. Cậu bước vào bên trong vết nứt ấy, bước qua một thế giới khác.
Tiếng chuông vang vẳng bên tai, thông báo với bách tiên một vị thánh đã quay về. Chu Quân rất tò mò xem vị thánh đó là ai mà gây ra chuyện kinh động đến vậy, hắn mang đôi mắt thâm quần rời khỏi điện.
Ninh Tử Huyên thấy Chu Quân bước đến, nhanh chóng tiến đến, cúi đầu hành lễ, gọi:”Sư phụ”
Chu Quân sững người tại chỗ, bách tiên cũng không khỏi bất ngờ. Chu Quân mấp máy môi hỏi:”Chi nhi?”
Ninh Tử Huyên lắc đầu, y nói:”Ta nói dối tên ta với người, ta là Ninh Tử Huyên không phải Tạ Chi, đó là tên phụ thân ta, ta theo họ mẫu thân”
Chu Quân hỏi y trong sự kinh ngạc:”Ngươi...ngươi vì sao có thể quay về nơi này?”
Ninh Tử Huyên trả lời:”Một kiếm chém đứt không gian về nhà, hiện tại là một kiếm chém đứt không gian quay lại nơi này”
Chu Quân nhìn y bảo:”Ta còn chẳng thể chém đứt không gian ấy”
Buổi lễ phong vị rất nhanh diễn ra, Ninh Tử Huyên quay lại nhận vị trí Thánh Quân. Chu Quân sau đó nói với y:”Đồ đệ, vi sư đã nhờ người cắt chỉ đỏ rồi”
Ninh Tử Huyên bình thản đáp:”Chuyện đó đồ đệ biết rồi, lần này quay về là xử lí chuyện này đấy”
Chu Quân kinh ngạc hỏi:”Chuyện gì? Vi sư đã xử lí rồi mà?”
Ninh Tử Huyên đứng dậy, tiến tới hỏi:”Người uống Mạnh Bà Canh rồi?”
Chu Quân lắc đầu, Ninh Tử Huyên lại hỏi:”Nguyệt Lão tạo ra kéo cắt duyên rồi?”
Chu Quân lắc lắc đầu, Ninh Tử Huyên liền hỏi:”Vậy người có thể dùng cái gì để cắt nó? Ai có thể cắt chỉ đỏ?”
Chu Quân mím môi bảo:”Ta chưa....vẫn chưa cắt, căn bản là không cắt được”
Ninh Tử Huyên nghe xong chỉ bảo:”Vậy thì tốt, đừng có cắt, đồ đệ còn nhiều việc lắm, đừng có gây chuyện”
Chu Quân không biết y bận gì, chỉ gật đầu. Ninh Tử Huyên trước khi quay về bỏ lại một câu:”Chuyện đó để xem đã, nếu có thể đồ đệ theo đuổi người”
Chu Quân bất ngờ khi nghe lời này, thật ra ban đầu cũng định cắt rồi, nhưng Nguyệt Lão lại nói với hắn không thể cắt được, bởi vì người muốn cắt chỉ có Chu Quân chứ không có Ninh Tử Huyên, hắn liền hỏi:”Ngươi có việc gì sao?”
Ninh Tử Huyên mỉm cười trả lời:”Trước đây là lo cho mẫu thân, dù sao phụ thân ta cũng mất rồi, không những lo cho mẫu thân mà còn có một việc chưa làm xong”
Y quay đầu, nhìn hắn bảo:”Ta phải đi thực hiện ước mơ của phụ thân, người mất sớm chưa hoàn thành được ước muốn của mình”
Ninh Tử Huyên sau đó nói với Chu Quân:”Chuyện đoạn tụ ấy, ta không ghét bỏ đâu, lúc trước là không có hứng thú với chuyện yêu đương nam nữ chỉ muốn chú tâm vào việc thực hiện ước mơ của phụ nên mới nói như vậy, đừng ghét bỏ ta nhé sư phụ”
Y quay đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, quay về thế giới cũ. Khi quay về nhà, dùng xong bữa trưa cùng mẹ, cậu nằm lên đùi bà trong phòng khách, cậu nói:”Mẹ, con vào được ngành bố từng học, cũng vào đúng trường đó rồi”
Bà xoa đầu con trai nói:”Mẹ vẫn chưa hiểu tại sao con lại muốn vào đó”
Cậu mỉm cười trả lời:”Cậu nói cha có một ước mơ chưa hoàn thành, cậu nói cả đời cha trước đó chỉ có một ước mơ, sau khi gặp mẹ thì có thêm một ước mơ, một ước mơ đã hoàn thành rồi, là cùng mẹ kết hôn và tạo ra một gia đình nhỏ, ước mơ thứ hai chính là ước mơ đầu tiên của bố, bố nói với cậu bố muốn trở thành một nhà nghiên cứu về hoá học, cậu nói với con bố mất rồi nhưng ước mơ vẫn chưa thành nên cậu muốn con thay bố hoàn thành nó”
Ninh Tử Huyên lại nói với bà:”Con muốn trở thành một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong giới, bố nhất định là muốn như vậy”
Bà cười khổ bảo:”Nếu như đó không phải ước mơ của con thì con không cần phải cố gắng như vậy đâu, người đã chết rồi sao có thể thấy chứ”
Cậu lắc đầu bảo:”Cậu bảo bố luôn sẽ ở bên cạnh con đó, cậu bảo là bố sẽ nhìn con lớn lên, khi bố đã yên tâm về mẹ và con rồi bố mới rời đi, mẹ đã xuất viện rồi, về mẹ đã ổn rồi vậy thì chỉ còn con thôi, bố nhất định sẽ thấy được con trai của bố thay bố hoàn thành ước mơ dang dở”
Bà nghe xong liền bật cười bảo:”Vậy con phải cố gắng lên, con so với bố con còn không đến đâu, nếu con muốn hoàn thành ước mơ của bố con thì con phải giỏi hơn cả ông ấy mới được”
Cậu nói ngay:”Cậu nói con giỏi hơn bố đó, cậu nói con nhất định có thể hoàn thành ước mơ của bố, cũng sẽ giỏi hơn cả bố luôn”
Updated 20 Episodes
Comments