Thượng Giới im lặng đến lạ lùng, không có vị thần nào làm việc, văn thần vẫn xử lí công văn nhưng chơi nhiều hơn làm. Võ thần cùng với văn thần, ngày ngày uống rượu ngâm thơ, đến Bạch Chỉ Chân Quân của Võ Thần ngày thường không quá rảnh, chỉ dành khoảng hai canh giờ để ngâm trà thưởng hoa thì nay lại cả ngày uống rượu trong vườn hoa, ngàn ly không say vẫn tỉnh táo để canh chừng vị tiểu công chúa kia.
Năm ngày sau, Thánh Đế tiền nhiệm cùng Thánh Đế hiện tại cùng nhau bái đường. Đêm động phòng, Ninh Tử Huyên ngồi bên cạnh Chu Quân Huyên, hắn nói:”Ta biết người định làm gì, cũng biết rõ người sẽ làm gì sắp tới, người vẫn muốn đánh Thượng Giới đúng chứ?”
Quân Huyên hơi im lặng, Tử Huyên lấy từ tay áo ra một miếng ngọc bội, hắn nói:”Miếng ngọc này tượng trưng cho ta, sau này kể cả ta không ở đây thì bách tiên cũng sẽ không động đến người mà còn nghe lệnh người giống như nghe lệnh ta”
Hắn nghiêng người, nằm lên đùi Quân Huyên rồi nói:”Sư phụ, đây là điều đầu tiên và cuối cùng ta có thể làm cho người, nếu đại quân thất bại, người vẫn sẽ là Thánh Hậu của ta, dùng danh nghĩa của ta bảo vệ người và ma tộc an toàn rút lui, nhưng người phải mãi mãi cùng với nhi nữ ta ở lại Thượng Giới vĩnh viễn không được phép rời khỏi tầm mắt của ta”
Nói rồi, hắn vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt đang nhìn hắn kia, sau đó nói:”Ta phải rời đi một chuyến, ta không ở đây, người cứ tuỳ ý mang binh đến đánh, ta không muốn đánh nhau với người”
Tử Huyên sau đó ngồi dậy, thay bạch y rồi nhanh chóng rời khỏi Thượng Giới, rời khỏi thế giới này quay về nhà.
Hắn đi không quá lâu, thời gian ở thế giới của hắn và thế giới này không giống nhau.
Hắn xuống nhà dưới theo cầu thang, căn nhà bám đầy bụi, căn nhà này chưa bỏ hoang, là nhà riêng của hắn đã mấy ngày không dọn dẹp rồi. Tử Huyên đổi lại bộ đồ trên người, thay cái mái tóc đen dài kia thành tóc ngắn sau đó mới ra khỏi nhà, lên xe, lái xe rời khỏi căn biệt thự ven biển, chạy thẳng vào khu dân cư quay về nhà.
Không phụ hắn chút nào, Chu Quân Huyên thật sự đã ngay sáng hôm sau mang đại quân Ma Tộc tấn công thẳng vào Thượng Giới, bách tiên đã đoán được trước, Thánh Đế rời đi là cơ hội tốt để bọn họ tấn công mà. Hai bên đánh nhau qua lại kéo dài hơn nửa năm không dứt, ấy vậy mà Ninh Tử Huyên lại không quay về, hắn chẳng quay về trợ giúp Thượng Giới cũng chẳng quay về trợ giúp cho Chu Quân Huyên, sự có mặt của hắn là bức tường cản Quân Huyên, là sự bảo vệ tốt nhất của Thượng Giới để hai giới không đánh nhau.
Hai bên đánh nhau một năm, Ninh Tử Huyên bấy giờ mới quay lại, Thượng Giới khói lửa mịt mù, thật sự đã đẩy Ma Tộc khỏi Thượng Giới và giành chiến thắng, hiện tại đang định áp giải Ninh Mộ Chu cùng với Chu Quân Huyên. Y mang ngọc bội của hắn ra giơ lên, bách tiên nhìn thấy nó liền nghi hoặc nhìn nhau sau đó lại quỳ xuống. Ninh Tử Huyên thấp thoáng từ xa bước đến, vươn tay lấy đi ngọc bội từ tay Chu Quân Huyên, hắn hỏi:”Đã đánh đủ chưa?”
Y hơi mím môi, hắn nói:”Đánh đủ rồi thì quay về tiếp tục làm Thánh Hậu đi, người sau này không thể tạo phản nữa đâu”
Nói xong liền gọi:”Bạch Chỉ Uyên”
Bạch Chỉ Uyên nhanh chóng tiến lên, hướng hắn hành lễ. Hắn ra lệnh:”Mang Thiên Cung Công Chúa về, thay ta dạy dỗ nhi nữ, đừng để nó bước vào vết xe đổ của Thánh Hậu mà tạo phản chống lại Thượng Giới”
Bạch Chỉ Uyên tức thì đáp:”Tuân lệnh”
Hắn nói:”Chu Quân Huyên, từ nay không còn là Ma Quân, Ninh Mộ Chu cũng không còn là Ma Tộc Công Chúa, từ nay một người là Thánh Hậu của ta, một người là Công Chúa Thượng Giới, được đặt dưới quyền bảo hộ của ta, kẻ nào dám động, giết”
Nói xong lời này cũng nhấc bổng bế Chu Quân Huyên lên mang đi, Thánh Điện vẫn còn nguyên vẹn, là một trong số ít nơi không bị ảnh hưởng, hắn mang y tiến vào, Quân Huyên nhẹ giọng gọi hắn:”Huyên nhi”
Ninh Tử Huyên đáp:”Ta đây”
Quân Huyên hỏi hắn:”Vì điều gì lại bảo vệ ta?”
Tử Huyên trả lời y:”Ta là người phu quân, cũng là người đồ đệ, sư phụ như cha, phu quân là người nhà, không bảo vệ người không bảo vệ cốt nhục của ta và người thì bảo vệ ai”
Quân Huyên hỏi y:”Thượng Giới biết rõ ta sẽ dấy binh sao?”
Tử Huyên chỉ đáp:”Phải”
Quân Huyên mím môi, hắn nói thêm:”Là ta đã nói, ta biết rõ người sẽ làm vậy, nhưng ta đã không tham chiến, đó là điều duy nhất ta có thể làm rồi”
Quân Huyên im bặt, nằm gọn trong lòng hắn, Tử Huyên nói với y:”Để ta xem người có bị thương không”
Quân Huyên được hắn đặt lên giường, hắn chưa kịp đi đã bị y kéo lại, lực đạo không nặng không nhẹ kéo ngã xuống giường, Tử Huyên hỏi y:”Sao vậy? Người giận ta rồi sao?”
Quân Huyên trả lời:”Phải, ta rất tức giận”
Tử Huyên liền hỏi:”Người muốn phạt ta sao?”
Quân Huyên trả lời:”Đúng vậy”
Tử Huyên liền nói:”Vậy ta sẽ đi lấy roi, hai tay dâng lên, quỳ dưới đất, mặc người xử trí”
Quân Huyên “hừ” lạnh bảo:”Như thế quả thực rất là hời cho ngươi rồi”
Tử Huyên hỏi y:”Vậy người muốn phạt ta thế nào?”
Quân Huyên trả lời:”Đổi vị trí đi, ta ở trên”
Tử Huyên nghe y nói, hắn tức thì đồng ý với y:”Được, người ở trên”
Updated 20 Episodes
Comments