Chương 17.

Ninh Tử Huyên chết rồi, Thượng Giới không chứa Chu Quân Huyên, Ma Giới cũng không chứa, Bạch Chỉ Uyên vẫn muốn giúp đỡ họ nên nhận Mộ Chu với Tử Quân thành dưỡng nữ dưỡng tử nuôi tại Võ Thần Điện, nhưng Chu Quân Huyên thì nàng không giúp được, không có cách.

Chu Quân Huyên thấy nàng nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt lo lắng liền mỉm cười nói:”Đừng nghĩ nhiều, chăm sóc cho hài tử của bọn ta thay ta, ta không muốn chúng bị bách tiên truy giết, Quân nhi còn nhỏ lắm, nếu theo ta sẽ chết đói, ngươi có thể đến thăm ta tuỳ thích”

Y sau đó nói với nàng:”Cáo từ, hữu duyên tái kiến”

Quân Huyên rời khỏi Thượng Giới, không quay về Ma Giới mà đến nhân gian, không gia nhập tông môn tu tiên mà xây một căn nhà lá nhỏ ở bên cạnh một cái ao cá, làm một chiếc cần câu, bên cạnh căn nhà thì trồng một vườn rau, y luôn muốn sống một cuộc đời thế này, không tranh đấu đến nhuốm máu trên bàn tay, cũng chẳng phải cầm bút phê duyệt công vụ.

Đồ đệ của y có năm người, bốn người còn lại ở Thượng Giới, không có Quân Huyên chẳng có Tử Huyên bị đạp thẳng xuống nhân gian trở thành phế tiên, tuy tu vi vẫn còn nhưng lại dính phải danh “Đồ Đệ Ma Quân” không thể ở lại Thượng Giới nữa. Lúc họ đến gặp y, trên người đầy vết thương chí mạng, đúng, vết thương chí mạng sâu đến xương tuỷ bởi vì bốn người bọn họ bị dùng cực hình cưỡng ép rút thần cốt. Hiện tại phải sống một đời bất tử với tu vi cao nhưng không thể làm thần nữa, chính là kiểu rớ từ đài cao xuống một vũng bùn.

Y giúp bọn họ băng lại vết thương, vừa làm vừa hỏi cả bốn người:”Hận vi sư không? Vì là đồ đệ của vi sư nên các con mới có ngày hôm nay...”

Cả bốn không hẹn mà nói cùng lúc:”Không hận”

Đại đồ đệ nói với y:”Nhiên nhi có thể sống đến hôm nay đều là nhờ có sư phụ cứu một mạng”

Nhị đồ đệ nói với y:”Năm đó không có sư phụ, con đã bị yêu quái nhai mất rồi, cũng nhờ có sư phụ mà con không chết đói chết rét có một chỗ ở đàng hoàng”

Tam đồ đệ nói với y:”Năm đó nếu không có sư phụ, đồ đệ đã bị đánh chết giữa đường, không bị đánh chết cũng là bị chết đói”

Tứ đồ đệ nói cuối cùng:”Sư phụ, năm đó nếu không phải người đến kịp thời con đã bị luyện thành thuốc của Quỷ Vương rồi”

Cả bốn sau đó mỉm cười nói với y:”Bọn con không hận người, nếu không có người cứu một mạng bọn con sẽ không thể sống đến hôm nay, là người tặng cho chúng con một mạng sống, một cuộc sống mới, hiện tại sư phụ dù có ra sao chăng nữa thì người vẫn là sư phụ của bọn côn, danh “Đồ Đệ Ma Quân” cũng được, con chỉ biết sư phụ là sư phụ của bọn con, là phụ thân thứ hai của bọn con”

Quân Huyên nói với bọn họ:”Để các con chịu khổ rồi”

Đại đồ đệ lắc đầu bảo:”Không khổ, chỉ là bị lấy mất thần cốt thôi, so với cuộc sống trước đây thì quả thật là tốt hơn”

Nhị đồ đệ cũng khẳng định:”Đúng đó sư phụ, chỉ là mất đi thần cốt thôi so với việc chết đói chết khác bị đánh chết thì không đến mức khổ”

Tam đồ đệ nói với y:”Đợi sư nương quay về rồi nhất định sẽ cho bọn họ biết tay”

Quân Huyên lắc đầu với hắn, y nói:”Huyên nhi chết rồi, tận mắt ta thấy, hơn nữa y đã bị xoá khỏi hàng bất tử”

Tứ sư tỷ nói với y:”Con lại nghĩ khác đấy, con nghĩ sư đệ có thể quay lại”

Tam đồ đệ gật gù bảo:”Con cảm nhận được điều đó, con cảm thấy sư nương chính là kiểu, lên thành Thần thành Thánh được cũng xuống làm Quỷ được”

Quân Huyên lắc đầu bảo:”Ta lại không thấy như vậy, y có ước mơ của y, ước mơ của y đã hoàn thành rồi, hiện tại y không còn gì tiếc nuối, ta thấy điều đó, muốn làm Quỷ phải là kẻ có chấp niệm thâm sau, muốn làm thần phải gạt bỏ một lòng cứu vớt chúng sinh, y không có thù hận, trong lòng y cũng không quản chuyện chúng sinh ra sao, y nhất định sẽ không quay về đâu, hơn nữa làm Quỷ rất đau, ta không muốn y thành Quỷ”

Cả bốn nhìn nhau rồi nói:”Không về cũng được, sau này bọn con chăm sóc sư phụ, trước đây là sư phụ chăm sóc bọn con từ nhỏ đến lớn rồi, bây giờ là bọn con cùng nhau chăm sóc người, không làm thần nữa cũng được, sống an nhàn ở nhân gian không vướng vào những chuyện đó cũng tốt, chúng ta sống một đời không vô lo vô nghĩ”

Quân Huyên bật cười bảo:”Được, vậy sau khi hồi phục, mỗi đứa các con mỗi đứa một việc nhé, phải lo cho chúng ta một ngày ba bữa đều no bụng, y phục không được rách rưới phải toàn vẹn, cũng không được rời bỏ nhau”

Đại đồ đệ y nói:”Không thể có chuyện bỏ rơi nhau được”

Nhị đồ đệ cũng nói:”Chúng con là từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nhau, đều do sư phụ chăm sóc”

Tam đồ đệ nói thêm:”Dù có xích mích cũng chỉ mang nhau ra đánh một trận cãi nhau một trận không đến mức đó đâu”

Tứ đồ đệ chỉ bảo:”Con chỉ biết nấu ăn dọn nhà thôi, hai việc đó giao cho con đi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play