Chương 19. Ngoại truyện 1.

Một đứa trẻ lon ton chạy đến bên cạnh một người đàn ông đang vận quần sọt, áo sơ mi đen đeo kính đứng trong vườn, nắm lấy quần cha mà kéo, vừa kéo vừa gọi:”Cha ơi bế con”

Người đàn ông nhanh chóng cúi người, tươi cười bế cậu con trai bé nhỏ lên, sau đó chỉ vào cây trước mặt nói:”Con trai, thấy không, nó là quà sinh nhật cha sẽ tặng cho mẹ con đó, hôm nay là sinh nhật mẹ con rồi”

Con trai muốn chạm vào hoa trên cây, người đàn ông tức thì lùi lại, sau đó nhanh chóng nói với con trai:”Con trai, tên nó là hoa tử đằng là hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, xứng danh cho tình yêu vĩnh hằng. Ngoài tên hoa tử đằng, còn gọi là “tình yêu vĩnh cửu ngự trên cao”. Hoa mang sắc tím mơ mộng, cánh mỏng manh, mềm mại, dáng quyến rũ, lả lướt trong gió tạo nên đẹp ấn tượng, lãng mạng đến mê hồn. Hoa tử đằng màu tím có ý nghĩa tượng trưng về tình yêu thủy chung và vĩnh cửu. Hoa tử đằng có màu hồng biểu tượng cho người con gái và thể hiện cảm xúc tình yêu. Còn hoa tử đằng màu trắng thì có ý nghĩa về tình bạn, sự tinh khôi và may mắn. Cuối cùng là hoa tử đằng màu xanh mang ý nghĩa biểu tượng cho sự khởi đầu mới luôn tốt đẹp. Hoa tử đằng vừa đẹp, vừa có mùi thơm. Tuy nhiên, hạt hoa tử đằng rất độc. Nếu ăn phải sẽ bị trúng độc, nôn ói, chuột rút và tiêu chảy, nên con không nên chạm vào nó đâu, lỡ chẳng may lại quên mất mà đưa tay lên miệng thì không tốt”

Con trai liền hỏi:”Sao mẹ lại thích nó ạ?”

Người đàn ông trả lời:”Đương nhiên là vì ý nghĩa của nó rồi, tình yêu vĩnh cửu đó”

Lúc này một người phụ nữ bước đến, tươi cười hỏi:”Tử Huyên, con đã làm bài tập xong chưa mà chạy ra đây tìm cha con rồi?”

Đứa trẻ ấy là Tử Huyên khi mới sáu tuổi, còn người đàn ông kia là Hạ Chi, cha Ninh Tử Huyên là chồng của Ninh Nhã Huyền. Ông xoay người nhìn bà, Tử Huyên trả lời mẹ:”Mẹ, Tử Huyên làm xong bài tập rồi ạ, cậu cũng xem qua rồi, cậu bảo đều đúng hết rồi nên bảo con đi chơi”

Bà tiến đến cạnh chồng và con trai, ông nói:”Mau nói đi con trai”

Tử Huyên liền nói:”Mẹ, cha chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ rồi”

Hạ Chi né qua một bên, Ninh Nhã Huyền nhìn thấy cây Tử Đằng phía sau liền hỏi:”Quà sinh nhật của em?”

Ông gật đầu, bà bị ông chọc cười, làm gì có ai lại đi mang một cái cây to tướng như vậy đi tặng quà cho vợ chứ, nhưng bà không trách ông, nhanh chóng che mắt con trai hôn lên má ông bảo:”Cảm ơn chồng yêu, em rất thích món quà này”

Ông hỏi ngay:”Thật à?”

Bà gật đầu, ông vui vẻ bảo:”Thật tốt, anh còn lo vợ yêu của anh không thích món quà này nên còn chuẩn bị một món quà khác cho em”

Nhã Huyền lập tức hỏi:”Quà gì?”

Hạ Chi cười trả lời:”Anh đã mua sẵn đồ để trong tủ, dự định tối nay sắn tay vào bếp nấu cho em một bữa cơm tối lãng mạn”

Ông bảo:”Một buổi hẹn hò tại nhà dưới ánh nến”

Bà lần nữa bị ông chọc cho bật cười, nhanh chóng bảo:”Vậy em không thích nó nữa, anh mau đi làm bữa tối hẹn hò tại nhà dưới ánh nến đi”

Ông nghe xong tức thì thả con trai xuống nói với bà:”Tuân lệnh bà xã đại nhân”

Năm đó Ninh Tử Huyên sáu tuổi, bảy tuổi, cách sinh nhật hắn chỉ còn ba ngày, cậu hắn chạy về nhà. Tử Huyên đang đọc sách trong thư viện. Cậu thì biết rõ cháu trai ở đâu, nhanh chóng chạy lên lầu, mở cửa thư viện ra, Ninh Tử Huyên thấy cậu đến, hắn ngẩng đầu, nhìn cậu hỏi:”Cậu ơi? Cậu về rồi ạ? Cậu có mua sách cho con không?”

Đối phương không trả lời, nhanh chóng tiến đến bên cạnh cháu trai, nắm lấy vai cháu dặn trước:”Tử Huyên, nghe cậu này, nghe chuyện này xong cháu không được khóc nhé, khóc rất xấu, không tốt”

Tử Huyên không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đối phương liền hỏi:”Tử Huyên, hôm qua bố mẹ cháu nói đi du lịch ấy còn hứa sẽ về mang theo quà ở đó và quà sinh nhật cho cháu cháu có nhớ không?”

Tử Huyên gật đầu, sau đó hỏi:”Cậu ơi, bố mẹ cháu về rồi ạ?”

Đối phương lắc đầu rồi nói:”Tử Huyên, nghe này, chiếc xe bố mẹ cháu lái đi mất thắng và đã gặp tai nạn, cha cháu....qua đời rồi”

Tử Huyên chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, sao có thể hiểu được ý nghĩa của lời này, liền hỏi lại:”Qua đời là gì ạ?”

Đối phương liền trả lời:”Nghĩa là cha cháu không về nữa, không quay về được nữa”

Tử Huyên nghe xong liền bật khóc, cậu nói:”Cháu muốn bố mẹ cháu, cậu nói dối, bố cháu nói bố cháu sẽ mang quà về cho cháu mà”

Đối phương liền nói:”Tử Huyên, ngoan nào, khóc rất là xấu, cậu đã nói cháu đừng khóc mà, quà vẫn sẽ có, cậu đã mang chúng về rồi”

Tử Huyên lắc đầu nói:”Cháu muốn bố mẹ cơ”

Đối phương mím môi, nhanh chóng nói với cháu trai:”Tử Huyên, nín nào, cháu nghe này, cha của cháu vẫn còn một ước mơ chưa hoàn thành, cháu có thể thay ông ấy hoàn thành mà đúng không? Đừng khóc nữa, thay vì khóc, cháu nên đến chăm mẹ cháu và cố gắng học tốt hoàn thành ước mơ chưa hoàn thành của cha cháu đi”

Sau đó cậu hắn đã hỏi:”Cháu có thể mà đúng chứ?”

Tử Huyên chậm rãi gật đầu, cậu hắn nhanh chóng lau nước mắt cho hắn rồi nói:”Đi thôi, cậu đưa cháu đến chỗ mẹ cháu”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play