Chương 7.

Quay về kí túc xá, bạn cùng phòng kéo cậu vào phòng nói:”Mày bị hoa khôi bốc phốt lên trang trường rồi, bảo mày là học bá nhưng lời lẽ nói ra thô tục”

Ninh Tử Huyên hỏi ngược:”Học bá không phải con người nên không được chửi tục à? Đến tỏ tình bị từ chối còn bốc phốt người ta muốn bị đánh à?”

Bạn cùng phòng chỉ biết nhún vai, hoa khôi rất nhanh kéo theo bạn đến, đứng trước mặt cậu bảo:”Nếu như cậu đồng ý làm bạn trai tôi thì tôi có thể suy nghĩ lại việc gỡ bài phốt xuống”

Ninh Tử Huyên nở nụ cười lạnh sau đó hỏi:”Bộ cô có vấn đề về đầu óc à?”

Hoa khôi giật mình trước câu hỏi ấy, Tử Huyên lại nói:”Chắc là nhà cô cho tiền rồi nên mới có thể đẩy tiểu thư không có đầu óc như cô vào trường top này”

Tử Huyên quay người, trước khi rời đi không quên bỏ lại một câu:”Tôi hiện tại không có hứng thú với việc yêu đương, còn sau này có hứng thú ấy hả? Hoàn thành mong muốn rồi tôi sẽ đi theo đuổi một người và đương nhiên người đó không phải cô cũng không phải con gái”

Bạn cùng phòng nghe xong câu cuối liền giật mình đến kinh ngạc, nhanh chóng chạy theo phía sau hỏi:”Mày thích người nào rồi à?”

Tử Huyên trả lời:”Chưa, hiện tại chưa có hứng thú, chuyện gì cũng được nhưng phải đặt sau ước mơ chưa hoàn thành của cha, hoàn thành nó rồi thì mới tính đến chuyện yêu đương được”

Bạn cùng phòng lại hỏi:”Mày sẽ theo đuổi người ta?”

Tử Huyên mỉm cười trả lời:”Trước đây với người kia có chút không tốt, nhưng nếu đã là nhân duyên Nguyệt Lão nối thì nhất định tốt, ấn tượng đầu không tốt lắm, sau này phải tốt hơn với người đó rồi mới theo đuổi được, nếu không theo đuổi được thì độc thân cả đời cũng là do tao chơi ngu tự gánh chịu thôi”

Bạn cùng phòng hỏi thêm:”Người kia tốt không? Nhìn ra sao?”

Tử Huyên cười bảo:”Rất tốt là đằng khác nha, mọi thứ đều rất ổn, nhưng về môn đăng hộ đối thì là tao trèo cành cao, người kia là mây tao là cỏ”

Bạn cùng phòng nghe cậu ví von về khoảng cảnh cũng không khỏi kinh ngạc, một mây một cỏ, chính là cái khoảng cách mà khó với nhất. Một người vội lên mạng seach thử rồi bảo:”Trên mạng bảo là “Đặc biệt nhất là mây phát sáng trong đêm trôi nổi ở vị trí cao hơn mây thường. Chúng bay cách mặt đất ít nhất 80 km. Ở độ cao đó, chúng phát sáng trước bình minh và sau hoàng hôn do tiếp nhận ánh sáng mặt trời theo hướng từ dưới lên” vậy nghĩa là khoảng cách của cả hai ít nhất cũng 80 km sao? Như vậy cũng cao quá rồi đó”

Tử Huyên cười bảo:”Người đó còn cao hơn vậy cơ, cao đến khó với được, ngày đó lại vì tao mà hạ thấp bản thân mình”

Bạn cùng phòng tức thì đánh cậu bảo:”Mày khốn nạn quá rồi đó, người ta vì mày mà hạ thấp bản thân, mày lại đối xử với người ta không tốt, tao mà là người đó sau này mày theo đuổi lại tao nhất định không bao giờ đồng ý”

Tử Huyên nói ngay:”Đừng đùa, mày còn chẳng bằng một góc người người đó cơ”

Đối phương kinh ngạc nói:”Chẳng bằng một góc? Mày đùa hơi quá rồi đó”

Tử Huyên nói với bạn:”Không quá, tao bảo rồi mà, tao là ngọn cỏ người kia là mây, mày còn chẳng cao hơn tao là mấy hiển nhiên nếu tính ngang với tao thì chẳng bằng một góc rồi”

Bốn năm, Ninh Tử Huyên không quay lại nơi đó hơn bốn năm, sau khi tốt nghiệp đại học cậu quay về nhà, mở cánh cửa tủ quần áo đã lâu không chạm vào, đẩy quần áo sang một bên, mở cánh cổng, sau khi đóng cửa tủ lại, đẩy quần áo che khuất cánh cửa liền bước qua.

Vết rách đã được nối liền lại từ lâu, cậu vung kiếm chém lên một đường, vết nứt lần nữa hiện ra, cậu nhanh chóng bước qua.

Chu Quân đến đón Ninh Tử Huyên, hắn hỏi y:”Hoàn thành mong muốn rồi sao?”

Ninh Tử Huyên lắc đầu bảo:”Vẫn chưa hoàn thành, nhưng ta thay đổi ý định, đợi đến ngày ta hoàn thành ước muốn của y thì lâu quá, nên ta định sẽ theo đuổi người trước”

Y tiến đến, mỉm cười, cúi đầu hỏi:”Sư phụ, người cho phép đồ đệ sau này làm nghịch đồ khi sư chứ?”

Chu Quân thấp hơn y một cái đầu, cổ đại không có thước đo chiều cao, Ninh Tử Huyên ở hiện đại đã cao 1m94 rồi, Chu Quân thấp hơn y một cái đầu là 1m82. Hắn ngẩng đầu sau đó gật đầu với y. Ninh Tử Huyên mỉm cười nói:”Thật tốt, sau này có cơ hội sẽ đưa người về gặp mẫu thân ta”

Chu Quân mỉm cười bảo:”Ta luôn không có việc gì nhiều, ngươi đưa ta đi khi nào cũng được”

Ninh Tử Huyên lại lắc đầu bảo:”Đợi ta theo đuổi người xong rồi người sẽ không rảnh nữa đâu”

Y ôm lấy hắn vào lòng, ghé sát tai hắn nói gì đó, Chu Quân nghe xong rồi, sắc mặt thay đổi chỉ đáp:”Được, sẽ”

Vành tai có chút đỏ, Tử Huyên nói với hắn:”Ta sẽ ít đến đây, sau này có chuyện gì hãy dùng lệnh bài liên lạc, chỉ cần truyền linh lực vào là có thể nói chuyện cùng ta”

Tử Huyên buông hắn ra, lấy từ trong tay áo một miếng bạch ngọc, đưa cho hắn sau đó mỉm cười bảo:”Gọi khi nào đều được, ta sẽ luôn nghe”

Chu Quân khẽ gật đầu, nhưng hắn không định gọi cho y, hắn biết y rất bận, y vẫn chưa hoàn thành ước mơ của phụ thân y.

Hot

Comments

[.....]

[.....]

v tử huyên là top còn chu quân là bot hả:))

2024-10-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play