Chương 11.

Trận đấu kéo dài mười ba ngày đêm, Thượng Giới cuối cùng đã thắng, nhưng ít nhiều cũng có tổn thất, hơn ba trăm điện vàng lầu ngọc sau trận chiến chỉ còn đống tường vụn.

Bạch Chỉ Nhạc bấy giờ mới đến, bắt đầu giở cuộn giấy, nâng bút thống kê thiệt hại sau trận chiến để bắt vạ ma tộc.

Thống kê xong lại đếm số người, sau cùng hốt hoảng chạy đến trước mặt Tử Huyên nói:”Đại nhân, bệ hạ đâu?”

Tử Huyên giật mình, y ngó quanh, cuối cùng chạy nhanh đến bên cạnh một cái xác, gương mặt cái xác giống in hệt Chu Quân, Tử Huyên quỳ sụp xuống, kinh ngạc đến tột đột hỏi:”Đây? Không thể nào, sao có thể chứ?”

Bạch Chỉ Nhạc nhanh chân chạy đến, khi nhìn rõ rồi thì cũng kinh ngạc không kém.

Thánh Đế Chu Quân tử trận mà chết, tin này nhanh chóng lan đi, lan rất nhanh, bách tiên bắt đầu bầu chọn người kế nhiệm.

Bách tiên bận việc của họ, chỉ có năm sư huynh sư tỷ sư đệ an táng cho sư phụ. Tử Huyên ngồi một góc, thất thần nhìn lên trần nhà. Chỉ ba ngày sau, bách tiên tìm thấy người nên kế nhiệm, bọn họ đều chỉ đích danh Tử Huyên. Dù sao y tu vi cao, tư chất không tồi, có đầu óc, lại là thân truyền đồ đệ của Thánh Đế tiềm nhiệm, là người có thể đảm nhận vị trí này nhất.

Tử Huyên nghe xong nổi giận lôi đi, vung tay một cái, một chưởng liền khiến bách tiên văng ra xa, ngã rạp xuống đất, y nói:”Sư phụ ta chết còn chưa đầy bảy ngày các ngươi đã có ý định chọn tân Thánh Đế? Ngươi có ý gì? Đám người các ngươi có ý gì?”

Sư huynh sư tỷ kéo vội y lại trấn an, họ nói:

“Tiểu Huyên, đừng so đo, vị trí Thánh Đế khó để trống, trống một vị trí, vạn kẻ muốn trèo”

“Y nói đúng, trước đây chỉ là trống vị trí Thiên Đế, vạn kẻ đã muốn trèo lên gây đủ loại chuyện rồi”

Y cuối cùng vẫn là bị ép trèo lên vị trí đó, trở thành người kế nhiệm.

Chu Quân chết rồi, y nhận vị trí Thánh Đế sau đó quay về thế giới kia, sắc mặc âm trầm. Sau khi nghỉ ngơi một ngày liền quay về làm việc.

Ma tộc rút lui, kéo quân về dưới Giang Hoạ Sơn, đóng quân ở đó, Ma Quân đến xem tình hình, đối phương long trọng ngồi trên kiệu, được kẻ hầu khiêng đến chân núi, thân vận hắc y, gương mặt bị che mất bởi một chiếc mặt nạ bạc, mái tóc trắng xoá búi cao, ngồi trên kiệu, tay cầm bình rượu, đại quân tụ họp phía trước đồng loạt quỳ xuống đất, đồng thanh mà bái kiến đối phương:”Bái kiến Ma Quân đại nhân, mừng Ma Quân quay lại tiếp quản Ma Tộc”

Ma Quân phất tay bảo:”Đứng dậy cả đi”

Đại quân đứng dậy, Ma Quân liền nói:”Hôm nay các ngươi làm việc sai lầm, chẳng chiếm được Thượng Giới”

Mười năm sau, Ninh Tử Huyên đã hoàn thành được ước mơ của người cha đã khuất, trở thành một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong giới, lên cả TV, các trang báo đua nhau đưa tin về cậu.

Hoàn thành ước mơ rồi, Ninh Tử Huyên hôm trước còn trên báo hôm sau lại lên hot seach với thông tin mất tích không dấu vết.

Y phá huỷ cánh cổng quay về, ước mơ hoàn thành rồi, đến lúc hoàn toàn tiếp quản Thượng Giới làm nhiệm vụ nên làm. Y tiến vào Thánh Điện, tiểu thần thấy y lập tức cúi đầu.

Tử Huyên dự định thay y phục trước, dù sao đi lại với bộ đồ ở thế giới kia cũng không tốt lắm, hắn vận lên người bạch y đỏ rực, trong tủ chỉ có bạch y, bởi vì Chu Quân thích màu này. Thay y phục rồi, sau đó là đổi tóc, y quay lại với mái tóc đen dài ngày trước, sau khi cố định nó bằng kim quan thì mới ra ngoài, dự định tìm Bạch Chỉ Uyên tám chuyện.

Hai người nói chuyện thật ra rất hợp nhau, tính tình cũng rất hợp để làm bằng hữu. Bạch Chỉ Uyên tính tình rất thẳng thắn, ngoài trừ đánh trận, luyện thương, luyện cung và cả luyện kiếm với trồng hoa thì nàng chẳng thích gì khác. Ninh Tử Huyên có chút giống nàng, tính tình hắn rất thẳng cũng rất tự tin, như cái cách hắn đã thẳng thắng nói rằng bản thân có thể có được Chu Quân mà người ta chẳng nói lời nào cho thấy rằng người ta thích hắn, có lẽ do có sợi chỉ đỏ nên Ninh Tử Huyên rất tự tin có thể có được Chu Quân.

Lúc hắn đến Bạch Chỉ Uyên đang ngồi uống trà trong vườn hoa, thấy hắn đến nàng vội đứng dậy, không hành lễ giống ngày trước với Chu Quân mà kinh ngạc nói:”Ể? Sao ngươi lại đến đây rồi?”

Tử Huyên mỉm cười trả lời:”Có chút chán, nên đến tìm ngươi, muốn đánh một trận”

Bạch Chỉ Uyên nghe hắn nói muốn đánh cùng mình một trận tức thì cười đùa:”Ta nào dám nha, ngươi hiện tại chẳng còn là một Thánh Quân đồ đệ của Thánh Đệ bệ hạ nữa, ngươi đã lên Thánh Quân sau khi bái sư một ngàn năm, hiện tại ngươi là Thánh Đế, cấp trên của ta rồi, tu vi ngươi hiện tại đã cao hơn ta, ta nào có thể đánh nổi ngươi”

Tử Huyên nghe nàng nói tức thì bảo:”Cái đó ta không biết đâu nhé, nghe nói Bạch Chỉ Tướng Quân từ chối thăng thần vị trở thành Thượng Thần để làm một Chân Quân tại Võ Thần Điện, an nhàn tự tại”

Bạch Chỉ Uyên khẽ cười, nàng nói:”Đã là chuyện khi ta mới hai mươi lăm tuổi, hiện tại đã hơn một ngàn tuổi rồi”

Hai người sau đó ngồi cạnh nhau trò chuyện như hai bằng hữu lâu năm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play