Bà Ninh đang ngồi đọc sách trong vườn hoa, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến bà khựng lại, vô thức ngẩng đầu, tim nhói lên, đầu trở nên đau dữ dội sau đó ngất đi.
Khi mở mắt ra bà thấy mình đang đứng ở một nơi tối đen như mực, bà bất giác lùi lại vài bước, phía xa một chút ánh sáng le lói xuất hiện, bà nghĩ nó có lẽ là cửa ra, nhanh chóng chạy đến, bà chạy khá chậm, tuổi bà không còn trẻ nữa, dù sao cũng đã gần năm mươi rồi.
Đến nơi, thứ bà nhìn thấy chẳng phải cửa ra mà chỉ là xác con trai bị dây xích chói chặt trên không trung, trên người là một bộ cổ phục dính đầy máu, đôi mắt nhắm chặt, đôi tay buông thõng, dưới đôi chân là một vũng máu tươi. Bà run lên, khẽ gọi:”Huyên, Tử Huyên, con nghe mẹ gọi không?”
Ánh mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, gọi một tiếng:”Mẹ”
Bà Ninh liền ôm lấy con trai, tuy chỉ ôm được đôi chân của con, nhưng bà lại không cảm nhận được hơi ấm chỉ có sự lạnh lẽo đến vô tận, bà ngay lập tức hỏi con trai:”Sao người con lại lạnh thế này?”
Câu trả lời của con trai lập tức khiến bà bật khóc tại chỗ, hắn nói:”Mẹ, con chết rồi”
Bà Ninh nghe xong lập tức bật khóc, cuộc đời bà, chưa già đã mất chồng, vừa nhận cháu liền mất con trai. Ninh Tử Huyên hỏi bà:”Mẹ có nhớ....hơn mười năm trước không? Khi con không có ở nhà đón mẹ khi mẹ xuất viện ấy”
Bà ngẩng đầu nhìn con sau đó gật đầu, Tử Huyên nói với bà:”Thật ra lúc đó con vì lao lực quá độ mà ngã trên đường phải nhập viện, một tháng sau con mới tỉnh lại, trong một tháng đó con đã đến một thế giới khác, con đã gặp được anh ấy ở thế giới này, con chưa từng nghĩ một tháng ở thế giới chúng ta bằng một ngàn năm ở thế giới của anh ấy, con đã cố gắng để quay lại, con từ bỏ tình yêu để chọn hoàn thành ước mơ của cha, khi tốt nghiệp con đã theo đuổi anh ấy, anh ấy đã đồng ý rất nhanh, mẹ....con vẫn còn chưa cho anh ấy một danh phận gọi là thiếu phu nhân nhà họ Ninh....”
Bà Ninh liền nói:”Chỉ cần con quay về, mẹ sẽ bảo cậu con đứng ra tổ chức đám cưới, cho thằng bé một danh phận”
Ninh Tử Huyên không thể cử động cơ thể, hắn muốn lắc đầu nhưng chỉ có thể cử động miệng nói với bà:”Mẹ...người chết rồi không thể sống lại”
Bà Ninh khựng lại, bất giác run lên, Tử Huyên nói với bà:”Mẹ....ước mơ của cha con hoàn thành rồi, con đã làm một nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới”
Bà khẽ gật đầu với con trai, Tử Huyên lại nói:”Nhưng con....vẫn chưa cho anh ấy một cuộc sống bên cạnh con cả đời cho đến lúc chết vẫn ở bên cạnh nhau không rời xa, mẹ....ước mơ hoàn thành rồi, bây giờ con theo đuổi tình yêu của con nhé?”
Bà Ninh nói ngay:”Con hoàn toàn có thể theo đuổi chỉ cần con thích con trai”
Hắn mỉm cười bảo:”Thật tốt”
Bà lắc đầu bảo:”Không tốt, mẹ không còn gặp con được nữa”
Tử Huyên nói với bà:”Mẹ, cả cha và con đều sẽ luôn bên cạnh mẹ, mẹ à....sống tốt nhé”
Bà hét to gọi:”Huyên, Tử Huyên”
Bóng tối biến mất, hai mắt bà nhắm chặt lại, bên cạnh có tiếng gọi:”Chị”
Bà Ninh từ từ mở mắt, bên cạnh là em trai, đối phương hỏi ngay:”Chị có sao không? Xảy ra chuyện gì?”
Bà Ninh run rẩy, bàn tay yếu ớt nắm lấy góc áo em trai, nước mắt tuôn rơi, bà nói:”Mất rồi”
Đối phương kinh ngạc khi nghe bà nói lời này, lập tức hỏi lại:”Mất rồi? Mất rồi cái gì? Cái gì mất?”
Bà Ninh trả lời:”Chị mất rồi, hơn mười năm trước mất chồng....hiện tại ngay cả con trai chị cũng mất rồi....”
Đối phương nghe xong bị bà doạ một trận, hốt hoảng hỏi:”Mất? Tử Huyên mất rồi? Sao lại mất rồi? Không phải mấy ngày trước vừa dẫn cháu về gặp chị với em, dẫn cả cháu rể em về sao? Sao lại mất rồi? Chị đùa đúng không?”
Bà lắc lắc đầu nước mắt giàn dụa, đối phương thấy bà lắc đầu, nước mắt bất giác rơi xuống, Ninh Tử Huyên là cháu trai độc nhất của nhà họ Ninh, là cháu duy nhất của đối phương, cậu Ninh là người đón đứa cháu của mình sau cháu trai được đưa ra, cũng là người đã nhìn cháu trai lớn lên hằng ngày, nhìn cháu trai khóc khi mất cha và đến người mẹ cũng bất tỉnh không ở bên cạnh, nhìn thấy cháu trai tốt nghiệp, cũng đã nhìn thấy cháu trai hoàn thành ước mơ của người anh rể đã mất sớm, nhìn cháu trai hạnh phúc bên cạnh người mình yêu còn dắt về hai đứa trẻ giống in hệt mình, cậu rất thích, ôm cháu trai cháu gái cưng chiều hết mực. Ấy vậy mà chưa bao lâu thì cháu trai đã báo mộng bản thân chết rồi với cả nhà. Là một người cậu chứng kiến cháu trai trưởng thành từ nhỏ đến lớn sao có thể không đau lòng chứ. Cậu liền hỏi:”Chị, Huyên có nói ai giết thằng bé không? Thằng bé vì cái gì mà chết?”
Bà Ninh khẽ lắc đầu, bà bảo:”Chị chỉ thấy tiểu Huyên bị rất nhiều dây xích trói trên không, cả người đầy máu, thằng bé không nói ai giết cả, chỉ nói cho chị rằng thằng bé chết rồi, dặn chị sống tốt, ngoài ra...cái gì cũng không nói”
Bà không nhắc đến chuyện giữa con trai và Chu Quân Huyên, bà đoán em trai sẽ không tin đâu. Đối phương lau sạch nước mắt thở dài, sau đó nói với chị gái:”Vâng, em hiểu rồi”
Có lẽ đó là lần cuối hai chị em có thể cùng nhau nói chuyện, bởi vì chưa đến ba ngày sau, bà Ninh bởi vì đau lòng quá độ mà qua đời.
Updated 20 Episodes
Comments