Xuất viện về nhà, trong vườn nhà có một người phụ nữ tuổi hơn bốn mươi đang uống trà. Tạ Chi nhìn thấy nhanh chóng chạy đến từ phía sau ôm lấy đối phương gọi:”Mẹ”
Người phụ nữ có chút bất ngờ, sau đó lại quay đầu mỉm cười nhìn cậu con trai đã lâu không thấy, bà hỏi:”Con vẫn ổn chứ?”
Tạ Chi gật đầu đáp lời:”Con vẫn ổn ạ”
Bà xoa đầu cậu nói:”Vậy thì tốt, đừng cố quá, lâu rồi không thấy con, con gầy đi rồi”
Tạ Chi dụi dụi trong lòng bà, cậu nói:”Con nhớ mẹ nên mới gầy đi đó, nhớ đồ ăn mẹ thường nấu cho con”
Người phụ nữ bật cười, bà nói:”Mẹ sẽ nấu cho con ăn, mau vào nhà thôi”
Hiện tại đang vào kì nghỉ hè, không cần đi học cũng chẳng đi thi, cậu chạy đến thư viện đọc sách. Người phụ nữ biết chuyện chỉ bảo:”Thằng bé giống cha nó thật đó, năm xưa anh ấy cũng là học ở thư viện ấy”
Người đàn ông đứng cạnh liền bảo:”Yêu nhu qua thư viện, hai người cũng quá là kì lạ đi, gặp nhau ở thư viện, yêu nhau ở thư viện, hẹn hò cũng ở thư viện, sau này con trai cũng giống hai người”
Tạ Chi như thói quen cũ, chỉ học bốn tiếng sau đó rời khỏi thư viện, dự định đi luyện kiếm, cậu vừa đứng dậy bất giác khựng lại, sau đó ngồi xuống, cậu về nhà rồi không còn ở nơi đó nữa làm sao có thể luyện kiếm bắn cung, vẽ tranh xử lí công vụ, hay tu luyện nữa.
Cậu không học nữa nhưng đầu lại suy nghĩ, nhìn lại cách Chu Quân và các sư huynh sư tỷ đã đối xử với hắn. Sư phụ có lẽ vì lời nói của cậu mà né xa để không bị ghét bỏ, sư huynh sư tỷ ngày đầu gặp mặt đã đối xử tốt với cậu, tặng quà gặp mặt với cậu khá tốt, không biết mơ hồ thế nào lại ở trên cuốn vở vẽ ra dung mạo của sư phụ.
Khi Tạ Chi ngừng lại, cậu giật mình hoảng loạn, vội vàng dùng tẩy nhanh chóng tẩy bức hoạ về sư phụ, vừa tẩy một chút đôi tay cậu ngừng lại, nhớ lại cảnh Chu Quân lao đến tìm cậu khi cậu chém đứt không gian để quay về nhà.
Tạ Chi đỡ trán lòng bất lực tòng tâm, đôi tay không hiểu thế nào lại xuất hiện một ngọn lửa, chuông báo động vang lên, Tạ Chi nhanh chóng khựng lại, thu lại lửa trong bàn tay. Cậu không nghĩ đến việc này, tu vi và sức mạnh vậy mà vẫn còn trên người.
Cậu thở dài, đứng dậy, thu dọn đồ về nhà, nhanh chân bước lên phòng, cửa phòng đóng lại, bàn tay cậu lần nữa đưa lên, dùng thử thuật pháp mà Chu Quân từng dạy dỗ, cũng như nhớ lại một trận pháp dịch chuyển từng đọc trong sách.
Tạ Chi mở tủ quần áo, gạt đống quần áo treo trên giá sang một bên, cắn đứt đầu ngón tay, dùng nó vẽ trận pháp, trận pháp hoàn thành chỉ cần kết ấn nữa là được, cậu cũng nhớ rõ chi tiết, liền lấy giấy viết lại nó, đề phòng bản thân quên mất.
Tạ Chi thật ra chẳng phải tên cậu, là tên cha cậu, tên thật của cậu là Ninh Tử Huyên, theo họ mẹ. Cha mất từ sớm trong một tai nạn xe cộ.
Tử Huyên viết xong lại vô thức nhìn bàn tay của bản thân, ngày đó trên tay cậu có một sợi chỉ đỏ. Cậu dùng chút thuật pháp xem thử, chỉ đỏ vẫn còn, có lẽ Chu Quân vẫn chưa cắt nó, y nghĩ thế, cũng nghĩ như vậy cũng tốt, nếu sau này muốn quay lại dùng nó làm cây cầu đưa cậu quay về cũng được.
Có điều, sợi chỉ đỏ dần dần biến mất, Tử Huyên nhìn mà kinh hãi, sau đó nhớ ra vài chuyện, bản thân nói ghét đoạn tụ, không thích nam nhân, có lẽ vì chuyện này nên khi quay lại chỉ đỏ mới biết mất.
Tử Huyên cảm thấy cũng không tồi tệ lắm, chỉ là không quay về đó nữa thôi, ở thế giới này cậu còn có mẹ.
Sau kì nghỉ, Tử Huyên xách theo hành lí tiến vào trường đại học trở thành sinh viên khoa hoá học. Ngày ngày nếu không phải học trên lớp những tiết bình thường thì cũng là ở trong phòng thí nghiệm bắt đầu thử nghiệm các loại hoá chất.
Học đại học ở chung kí túc xá với ba người khác, đầu tiên là về nguyên tắc sống chung, Tử Huyên yêu cầu phòng sạch sẽ, sau mười một giờ khuya phải tắt đèn không được gây tiếng ồn, những người kia đồng ý. Họ cũng nêu yêu cầu của mình, đặt ra nguyên tắc chung khi ở cùng phòng với nhau, đồng thời cũng phân chia công việc, trong đó có một nguyên tắc không dẫn người khác về phòng tránh trường hợp mất đồ, người thân không được bạn gái cũng không được, bạn thân bạn phòng bên cạnh đều không được.
Nguyên tắt đã đặt ra rồi, ai trong phòng cũng phải tuân thủ.
Ngày thứ mười sau khi chuyển đến kí túc xá, buổi tối hoa khối của trường gõ cửa phòng của bọn họ, người ngồi gần nhất mở cửa, hoa khối tức thì xông vào, hỏi:”Ninh Tử Huyên có đây không?”
Cậu còn đang ngủ say như chết trên giường, bạn cùng phòng trèo lên, gọi cậu dậy. Tử Huyên mơ hồ mở mắt hỏi:”Gì?”
Đối phương trả lời:”Hoa khôi đến”
Ninh Tử Huyên nổi khùng hét lên:”Vậy thì liên quan gì đến tao? Hoa khôi chứ có phải mẹ tao đến đâu mà gọi”
Hoa khôi nghe xong chỉ biết ngượng, cậu nói:”Ra ngoài, để yên tao ngủ, sáng sớm mai tao còn có tiết”
Tử Huyên đã xử lí hết đống bài tập từ sớm rồi, tiết chiều cũng có nên tất cả phải được xử lí trước 6h tối để đi ngủ. Hiện tại là 6h rưỡi, cậu vừa ngủ được mười lăm phút đã bị dựng đầu dậy.
Hoa khôi không thích việc cậu không chịu ra gặp cô ta, tức thì bước đến trèo lên, Tử Huyên thấy cô ta càng nổi khùng mà hét:”Cút, không biết phép lịch sự à? Vào phòng con trai thì thôi đi còn trèo lên giường tôi, cô định nằm xong đi báo cáo với nhà trường tôi cưỡng ép cô ngủ cùng à?”
Hoa khôi phải bước xuống, Tử Huyên ngồi dậy, nhảy từ trên giường tầng xuống, hỏi:”Nói, chuyện gì?”
Hoa khôi ngại ngùng nói:”Tớ...thích cậu, làm bạn trai tớ được không?”
Tử Huyên gãi tai hỏi:”Xong chưa? Xong rồi phiền ra ngoài để tôi còn ngủ, sáng mai tôi có tiết sáng”
Hoa khôi đang cúi đầu tức thì ngẩng đầu, bạn cùng phòng tiến tới, bắt đầu màn đuổi khách:”Cậu ta không thích nữ đâu, nói trắng ra là không có hứng thú yêu đương với cả nam lẫn nữ”
Updated 20 Episodes
Comments