Chương 16.

Mấy ngày sau, hai người dắt theo hai đứa trẻ quay về Thượng Giới, Ninh Tử Huyên để Chu Quân Huyên dẫn theo hai đứa trẻ đến Võ Thần Điện, Ninh Mộ Chu thật sự rất thích ở bên cạnh Bạch Chỉ Uyên, trong mắt nhi nữ cả hai, Bạch Chỉ Uyên chính là “thần tiên tỷ tỷ” vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, vừa có thể dùng thương giết địch vừa có thể cầm bút viết thơ vẽ tranh, bàn tay ấy vừa dính máu kẻ địch nhưng cũng có thể vừa trồng hoa, chăm sóc cây cối.

Y rất thích uống trà đàm đạo chuyện đời với Bạch Chỉ Uyên, cũng rất thích nghe nàng kể về những cuộc chiến nàng từng tham gia trước khi nàng thành thần và sau khi thành thần, Bạch Chỉ Uyên ở Thượng Giới không thích tiếp chuyện với bách tiên, ngoại trừ tỷ tỷ, Chu Quân Huyên cùng với Ninh Tử Huyên và hài tử của hai người thì nàng chẳng nói chuyện cùng ai. Những lúc rảnh rỗi không có việc hoặc gần tết, nàng không thích ở Thượng Giới mà dẫn Bạch Chỉ gia quân hạ phàm, đóng quân tại một ngọn núi phủ tuyết trắng nào đó, sau đó cùng nhau đi săn thú, săn rồi lại mang về doanh trại, giết thịt chúng nướng chúng trên bếp lửa, thịt chín rồi lại cùng nhau uống rượu ăn thịt, thường sẽ ở đó mấy ngày. Quân Huyên rất thích nghe chúng, mà ngược lại Bạch Chỉ Uyên cũng rất thích vũ khí, trước đây y cũng nghe được chuyện này mà tặng nàng một thanh đao, một thanh kiếm, cả hai đều nằm trong số năm thanh kiếm thanh đao mạnh nhất Thượng Giới, Bạch Chỉ Uyên rất thích, còn ôm chúng đi ngủ.

Hôm nay y đến Võ Thần Điện, Bạch Chỉ Uyên đang ở trong vườn hoa nướng thịt, thấy y đến, nàng đứng vội dậy bảo:”Nào, đến chơi sao? Ngài mau ngồi xuống, đợi một lát ta làm sắp xong rồi”

Nàng nói:”Ta từng nói ta hay dẫn quân của ta hạ phàm những lúc ta rảnh rỗi hoặc gần tết ngài nhớ chứ? Ở đó bọn ta đóng quân, đi săn thú rồi giết thịt chúng, nướng chúng lên rồi vừa uống rượu vừa ăn thịt, trước đây chưa mời ngài, hôm nay ngài đến thật đúng lúc, ta mời ngài một bữa”

Nói xong, Bạch Chỉ Uyên cười vui vẻ, mặt kệ gương mặt xinh đẹp và y phục trắng như tuyết của mình bị dính chút màu đen do dùng cũi nấu nướng.

Chu Quân Huyên vừa ăn vừa uống và ở đó nói chuyện với Bạch Chỉ Uyên chưa bao lâu thì Bạch Chỉ Nhạc đã chạy đến, cầm theo sổ sách, dáng vẻ hốt hoảng, khi nàng vừa dừng lại trước mặt Bạch Chỉ Uyên, Quân Huyên và Mộ Chu thì tiếng chuông cũng vang lên. Quân Huyên hiểu ý nghĩa của tiếng chuông này, đoán chừng đã xảy ra chuyện, chưa hỏi Bạch Chỉ Nhạc đã lên tiếng:”Thánh Hậu, Sinh Tử Chiếu của Thượng Giới gặp vấn đề rồi, Thánh Đế bệ hạ đã bị xoá tên khỏi hàng bất tử”

Chu Quân Huyên sững người, ngay lúc đó tấm lệnh bài bằng bạch ngọc mà Ninh Tử Huyên từng đưa cho y với mục đích liên lạc bất ngờ từ tay áo mà bay ra cùng với ngọc bội định tình mà hắn đã tặng cho y ngày trước, cả hai trước ánh mắt của bốn người ở đó trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Y kinh ngạc, nhanh chóng nâng tay lên đón những mảnh vụn của chúng, nhưng giây sau cả hai đều biến thành tro bụi bị một ngọn gió thổi bay. Y đứng bật dậy, tức thì ra lệnh:”Bạch Chỉ Uyên, Bạch Chỉ Nhạc, chăm sóc thái tử và công chúa”

Lệnh nói ra, y cũng nhanh chóng rời khỏi Võ Thần Điện chạy về Thánh Điện, Thánh Điện là tên gọi chung, nó là hai điện nằm sát bên cạnh nhau, một bên gọi là Tử Huyên, theo tên của Thánh Đế chủ điện đó, bên kia gọi là Vọng Nguyệt, theo tên một bài thơ mà chủ điện thích nhất.

Chu Quân Huyên vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến y sững sờ, xung quanh là một mảng tối đen, ở giữa một mảnh tối đó có một chút ánh sáng lập loè, mà ở đó lại treo một cái xác, cái xác ấy bị những sợi xích trói chặt treo lên giữa không trung, máu nhỏ xuống nền điện từng giọt từng giọt, bạch y trên người nam nhân ấy dính đầy máu tươi, nền điện dưới cái xác của nam nhân ấy cũng là một vũng máu, sợi xích siết chặt trên người nam nhân ấy như ghim vào bên trong da thịt, rất cứng. Mà nam nhân ấy lại là Ninh Tử Huyên.

Ninh Tử Huyên, hắn chết rồi !!!

Quân Huyên khuỵu xuống, ngồi bệt dưới nền điện, bên dưới cái xác của hắn, có kẻ nào đứng trước hình ảnh người trong lòng mình chết mà có thể chịu được cơ chứ.

Y đưa tay, cố gắng chống đỡ để bản thân đứng dậy, ôm lấy chân hắn lắc nhẹ gọi:”Huyên nhi”

Cơ thể ấy lạnh lẽo, cứng đờ không chút sức sống, y nói:”Ngươi mau tỉnh dậy, nhi tử ngươi còn chư được một tuổi, nó còn nhỏ, ngươi định bỏ nó lại để hai đứa trẻ giống như ngươi khi trước mất phụ thân sao?”

Không có tiếng đáp lại, thân thể lạnh lẽo bị treo kia vẫn cứ cứng đờ không chút di chuyển, máu nhỏ giọt trên gương mặt đang kinh hãi đến sợ sệt của Quân Huyên, y nói thêm:”Huyên nhi, nếu ngươi không mau tỉnh lại, ta sẽ tái giá, ta sẽ dẫn bọn trẻ đi tái giá, để tên khác làm phụ thân đám trẻ, ngươi mau tỉnh dậy đi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play