Sau khi trở về từ khu rừng Tịch Mịch, An nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Anh cố gắng trở lại cuộc sống thường ngày, nhưng cảm giác bất an cứ như cái bóng luôn đi theo. Những cơn ác mộng bắt đầu đến mỗi đêm, khiến anh không thể ngủ yên. Trong giấc mơ, anh luôn thấy bóng đen từ giếng sâu, thì thầm bên tai anh những lời đe dọa lạnh lẽo, như thể nó vẫn đeo bám và không bao giờ buông tha.
"Ngươi không thể trốn khỏi ta," bóng đen vẫn lặp đi lặp lại. "Ngươi là một phần của khu rừng. Ngươi sẽ trở lại."
Ban đầu, An cố gắng gạt bỏ những giấc mơ đó, tin rằng chúng chỉ là hệ quả của những trải nghiệm kinh hoàng trong rừng. Nhưng dần dần, bóng đen không chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Nó bắt đầu len lỏi vào đời thực. Mỗi khi An nhìn vào gương, anh thấy hình ảnh của mình bị méo mó, và bóng đen lướt qua phía sau. Khi anh bước ra đường, cảm giác bị theo dõi càng trở nên mãnh liệt hơn.
Người thân và bạn bè của An nhận ra sự thay đổi ở anh. Anh trở nên lầm lì, khép kín, và luôn có vẻ mệt mỏi. Họ hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng An không thể nói ra sự thật. Làm sao anh có thể giải thích rằng mình đang bị ám ảnh bởi một thực thể siêu nhiên từ khu rừng Tịch Mịch?
Càng ngày, những dấu hiệu lạ càng trở nên rõ rệt. Đồ vật trong nhà An bỗng nhiên di chuyển mà không có lý do. Bức tường trong phòng anh xuất hiện những vệt đen kỳ lạ, giống như dấu vết của bàn tay đang bấu víu. Nhiều lần, anh cảm thấy không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo như đang đứng giữa khu rừng ấy một lần nữa.
Một đêm, khi An ngồi bên bàn làm việc, đèn trong phòng bất ngờ tắt phụt. Trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, từng bước một, tiến lại gần anh. Anh nín thở, mắt căng ra nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng không thấy gì. Rồi, giọng nói quen thuộc vang lên, ngay sát tai anh:
"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể trốn mãi sao, An?"
An giật mình, bật đèn lên và quét ánh sáng khắp phòng, nhưng không có ai ở đó. Cảm giác kinh hoàng trào dâng, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh quyết định quay lại rừng Tịch Mịch để đối mặt với nỗi ám ảnh, với hy vọng rằng mình có thể chấm dứt nó một lần và mãi mãi.
Sáng hôm sau, không báo trước cho ai, An lên đường trở lại khu rừng. Khi đến gần, anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh, mồ hôi rịn ra dù thời tiết không nóng. Bước chân vào rừng, mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi: sự tĩnh lặng, những thân cây cổ thụ cao vút, và bầu không khí ẩm ướt đầy mùi cỏ mục.
An lần theo con đường cũ, đi thẳng đến cái giếng mà lần trước anh đã xuống. Mọi thứ vẫn giống hệt như lần đầu tiên anh đến đây, nhưng có điều gì đó u ám hơn. Không khí càng lúc càng trở nên nặng nề hơn khi anh tiến gần đến cái giếng.
Lần này, An không do dự mà leo xuống giếng ngay lập tức. Trái tim anh đập thình thịch, nhưng anh biết mình không có lựa chọn nào khác. Khi chạm đáy giếng, cảnh tượng lạnh lẽo của những bộ xương vẫn hiện ra trước mắt. Nhưng có một điều khác biệt: lần này, bóng đen không ẩn mình nữa. Nó đứng ngay trước mặt anh, hình dáng mơ hồ nhưng rõ ràng là một thực thể có ý thức.
"Ngươi đã trở lại," bóng đen cất tiếng, giọng nói rít qua không khí, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. "Ngươi đã không thể chạy trốn."
An hít một hơi sâu, đối mặt với bóng đen. "Tại sao ngươi vẫn ở đây? Liên và người yêu cô ấy đã được giải thoát. Tại sao ngươi vẫn tiếp tục ám ảnh ta?"
Bóng đen không trả lời ngay. Nó di chuyển chậm rãi, đôi mắt vô hình như đang xoáy sâu vào tâm trí An. "Ngươi nghĩ ta chỉ là một bóng ma, phải không? Ta là sự hận thù, sự đau khổ mà những linh hồn như Liên đã phải chịu đựng. Khi ngươi giải thoát họ, ta mất đi nguồn nuôi dưỡng, nhưng ngươi đã để lại một phần linh hồn của mình ở đây."
An giật mình. "Phần linh hồn? Ngươi nói gì vậy?"
"Ngươi đã can thiệp vào số phận của khu rừng. Khi ngươi quyết định giúp Liên, ngươi đã tự buộc mình vào nơi này. Bây giờ, ngươi chính là vật thế thân cho họ."
An cảm thấy cả cơ thể mình tê cứng. "Không! Ta không tin. Ta không thể bị mắc kẹt ở đây. Ta không thuộc về nơi này!"
Bóng đen cười nhạt. "Ngươi đã thuộc về khu rừng này từ lúc ngươi bước chân vào đây. Ngươi không thể thoát khỏi nó. Ngươi sẽ sống với sự ám ảnh này mãi mãi, hoặc ngươi có thể làm một điều duy nhất để giải thoát chính mình."
"Điều gì?" An hỏi, giọng anh run lên.
"Chỉ khi ngươi ở lại đây, trở thành một phần của khu rừng này, ngươi mới có thể thoát khỏi sự ám ảnh của ta."
An sững sờ. Ý bóng đen là gì? Ở lại đây? Trở thành một phần của khu rừng? Điều đó có nghĩa là… chết?
Anh lùi lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. "Không… Ta sẽ không để ngươi bắt ta. Ta sẽ không chết ở đây!"
Bóng đen không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn An, như thể đang chờ đợi anh đưa ra quyết định. An quay người, bắt đầu trèo lên khỏi giếng, nhưng một cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể anh. Bóng đen vẫn theo anh, từng bước một, thì thầm bên tai anh những lời đe dọa.
"Ngươi có thể rời khỏi đây, An, nhưng ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi."
Khi An cuối cùng cũng thoát khỏi giếng và rời khỏi rừng, cảm giác sợ hãi vẫn đeo bám. Bóng đen có thể không xuất hiện nữa, nhưng những lời nó nói vẫn vang vọng trong tâm trí anh. Sự giải thoát mà anh mong đợi có lẽ sẽ không bao giờ đến. An biết, dù ở bất cứ đâu, khu rừng Tịch Mịch và bóng đen của nó sẽ mãi mãi là một phần của cuộc đời anh.
---
Phần 5 khép lại với sự nhận thức đau đớn rằng An đã trở thành một phần của khu rừng, bị trói buộc bởi số phận mà anh không thể trốn tránh. Những cơn ác mộng và nỗi sợ sẽ theo anh mãi mãi, nhấn chìm anh trong sự đeo bám không thể thoát ra.
Updated 35 Episodes
Comments
Hanan Jkhan
Yêu truyện của tác giả quá! Tiếp tục viết nha!💖
2024-10-06
0