Sau khi bóng đen biến mất và những linh hồn được giải thoát, không gian xung quanh An và Mai bắt đầu thay đổi. Ánh sáng dần dần trở nên dịu nhẹ, như thể cơn bão đã qua đi, để lại sự yên bình và tĩnh lặng. Ngôi đền cổ kính, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, không còn những luồng khí lạnh lẽo hay sức mạnh đen tối nào ẩn hiện bên trong.
Mai đứng cạnh An, nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt cô, nhưng cũng có một điều gì đó khác lạ – một nỗi buồn sâu kín mà An không thể hiểu hết.
"Chúng ta đã thắng rồi," An nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự mệt mỏi. "Bóng đen không còn nữa, và những linh hồn đã được giải thoát."
Mai im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Đúng vậy. Chúng ta đã giải thoát họ. Nhưng không phải tất cả đều đã được tự do."
An cau mày, nhìn sang cô. "Ý cô là gì? Chúng ta đã đối mặt với bóng đen và tiêu diệt nó rồi mà."
Mai cúi đầu, giọng cô trầm xuống. "Không phải tất cả bóng tối đều biến mất. Một phần của nó vẫn còn lại, trong anh... và trong tôi."
An lặng người. Anh biết cô đang nói về nghi lễ mà anh đã thực hiện, về phần linh hồn anh đã hiến để mở cánh cổng giao tiếp với những linh hồn khác. Nhưng anh không nghĩ rằng nó sẽ để lại hậu quả như thế này.
"Anh đã cho đi một phần linh hồn của mình để giải thoát những người khác," Mai tiếp tục. "Điều đó có nghĩa là bóng tối đã tìm được chỗ trú ngụ mới trong anh. Không nhiều, nhưng đủ để khiến anh phải sống chung với nó mãi mãi."
An cảm thấy một nỗi lo sợ mới nhen nhóm trong lòng. Anh đã nghĩ rằng mọi thứ kết thúc khi bóng đen bị tiêu diệt. Nhưng giờ đây, anh nhận ra mình đã bị thay đổi vĩnh viễn.
"Vậy… điều đó có nghĩa là gì?" An hỏi, giọng khàn khàn. "Tôi sẽ biến thành bóng đen giống như nó sao?"
Mai lắc đầu. "Không, nếu anh biết cách kiểm soát nó. Bóng tối trong anh không đủ mạnh để hủy hoại anh như bóng đen trước đây, nhưng nó sẽ luôn ở đó, chờ đợi những lúc anh yếu đuối để trỗi dậy. Cũng như tôi."
An nhìn Mai, ánh mắt cô vẫn giữ nguyên vẻ u buồn và xa cách. Anh chợt nhận ra rằng cô đã phải sống với bóng tối này trong suốt thời gian qua, kể từ khi cô thất bại trong lần trở lại khu rừng trước đây.
"Vậy chúng ta phải làm gì?" An hỏi, cảm nhận một chút hy vọng lóe lên trong lòng. "Có cách nào để giải thoát hoàn toàn không?"
Mai nhìn thẳng vào mắt An, rồi khẽ lắc đầu. "Không có cách nào hoàn toàn giải thoát. Chúng ta chỉ có thể học cách chung sống với nó. Đó là cái giá phải trả để cứu những linh hồn kia."
An im lặng, những lời của Mai vang vọng trong đầu anh. Anh không hối hận về những gì đã làm – việc cứu lấy những linh hồn vô tội là điều cần thiết. Nhưng anh không ngờ rằng cái giá phải trả lại là một cuộc đời bị bóng tối đeo bám.
---
Ngày hôm sau, An và Mai rời khỏi khu rừng Tịch Mịch. Con đường trở về dễ dàng hơn nhiều so với lúc họ bước vào, và mọi thứ dường như sáng rõ hơn. Nhưng trong lòng An, anh biết bóng tối vẫn còn hiện diện, dù nó không còn quá mạnh mẽ như trước.
Cả hai trở về thành phố, chia tay nhau tại điểm khởi hành. Mai nhìn An lần cuối, đôi mắt cô tràn đầy sự cảm thông.
"Anh sẽ ổn thôi," cô nói, như muốn trấn an anh, nhưng đồng thời cũng để an ủi chính mình. "Chúng ta mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ. Anh chỉ cần nhớ rằng, bóng tối chỉ có thể thắng khi anh để nó kiểm soát mình."
An gật đầu, nhìn theo cô khi cô bước đi. Anh biết rằng Mai nói đúng, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn nỗi sợ về những gì đang chờ đợi mình phía trước.
---
Thời gian trôi qua, An cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Những ngày tháng tiếp tục trôi, và anh dần quên đi khu rừng Tịch Mịch, những cơn ác mộng về bóng đen cũng ngày càng thưa dần. Nhưng mỗi khi trời trở tối, khi anh một mình đối diện với màn đêm yên tĩnh, anh có thể cảm nhận được một phần của bóng tối vẫn còn đó, chực chờ để trỗi dậy.
Một đêm nọ, An đứng trước cửa sổ phòng, nhìn ra thành phố rực sáng dưới ánh đèn. Trong giây lát, anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên cửa kính, nhưng bóng đen mờ mịt bao phủ lấy hình bóng đó, như một lời nhắc nhở rằng anh không bao giờ thực sự thoát khỏi nó.
Nhưng An không còn sợ nữa. Anh biết bóng tối là một phần của mình bây giờ, nhưng anh cũng biết rằng mình có thể kiểm soát nó. Bóng tối sẽ không bao giờ thắng nếu anh không cho phép.
An nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười.
Cuối cùng, anh đã tìm được sự bình yên trong bóng tối.
---
Kết thúc phần 10.
Updated 35 Episodes
Comments