Trong khoảnh khắc ấy, An ôm chặt lấy Mai, cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt của cô. Dòng sức mạnh từ anh truyền vào Mai dường như bắt đầu phá vỡ lớp bóng tối dày đặc bao quanh cô. Cả hai như hòa làm một, trong không gian u tối của ngôi đền cổ đầy lạnh lẽo.
Mai run rẩy, đôi mắt đen tối dần dần mất đi vẻ trống rỗng, thay vào đó là ánh sáng ấm áp mà An đã từng biết. Nhưng bóng tối không dễ dàng chịu thua. Nó gầm thét, xoáy lên thành những cơn lốc xoáy dữ dội, như thể muốn nuốt chửng cả hai người. Gió lạnh quét qua căn phòng, mang theo tiếng rít ghê rợn vang vọng khắp không gian.
Người đàn ông lạ mặt đứng từ xa, ánh mắt sắc lạnh, bình thản quan sát tất cả. Ông ta không can thiệp, chỉ đứng đó, dường như chờ đợi điều gì đó.
"An..." Mai khẽ gọi, giọng cô yếu ớt nhưng rõ ràng. Đôi mắt cô lấp lánh những giọt nước mắt. "Em đã cố gắng... nhưng bóng tối quá mạnh... Em không thể... chống lại nó."
An nắm lấy tay Mai, siết chặt. "Em không cần phải làm điều đó một mình. Anh ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua bóng tối này."
Bóng tối cuộn lên như một cơn bão, xoáy tròn xung quanh hai người, nhưng lần này An không sợ hãi. Anh biết rằng mình đã chấp nhận nó, đã biến nó thành một phần của bản thân. Bóng tối giờ đây không còn là kẻ thù, mà là một sức mạnh có thể kiểm soát.
Anh nhìn sâu vào mắt Mai, giọng nói mạnh mẽ vang lên. "Mai, anh biết em vẫn còn ở đây. Đừng để bóng tối chiếm lấy em nữa. Anh cần em, chúng ta sẽ chiến thắng nó cùng nhau!"
Mai nhìn An, ánh mắt cô dường như lóe lên một tia hy vọng. Cô cắn chặt môi, cố gắng chống lại sức mạnh bóng tối đang dày vò trong cơ thể mình. "An... em không muốn rời xa anh."
An cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cũng bừng lên niềm hy vọng mãnh liệt. "Anh sẽ không để em rời xa anh, không bao giờ."
---
Trong khoảnh khắc ấy, một sự bùng nổ ánh sáng chói lòa tỏa ra từ cơ thể An và Mai, xé toạc bóng tối bao phủ xung quanh. Tiếng gầm của bóng tối vang lên đau đớn, như thể nó đang bị hủy diệt từ bên trong. Cơn bão đen tối xoáy quanh cả hai dần dần tan biến, để lại một không gian yên tĩnh, tĩnh lặng và thanh thản.
An và Mai ngã xuống sàn, hơi thở cả hai dần trở nên nặng nhọc nhưng nhẹ nhõm. Họ đã làm được. Bóng tối đã bị đánh bại, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Ngôi đền cổ giờ đây tràn ngập ánh sáng, không còn chút bóng dáng của sự u ám đáng sợ.
An nâng đầu Mai lên, nhìn vào mắt cô. Đôi mắt cô giờ đã trong sáng trở lại, không còn dấu vết của bóng tối. "Em đã trở lại," anh thì thầm.
Mai mỉm cười yếu ớt, nước mắt lăn dài trên má. "An... anh đã cứu em."
"Không, là chúng ta đã cứu nhau," An đáp, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.
---
Tuy nhiên, khoảnh khắc yên bình ấy không kéo dài lâu. Người đàn ông lạ mặt bước tới gần, giọng nói trầm trầm vang lên. "Anh đã thắng được bóng tối trong lòng mình, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc."
An quay lại, ánh mắt cảnh giác. "Ông muốn nói gì?"
Người đàn ông nhìn sâu vào mắt An, gương mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc. "Anh có thể đã cứu cô ấy, nhưng bóng tối này không dễ dàng bị hủy diệt. Nó sẽ luôn ở đó, chờ đợi cơ hội để quay trở lại. Và bây giờ, anh đã trở thành một phần của nó."
An cảm nhận rõ sự thật trong lời nói của ông ta. Dù anh đã chiến thắng bóng tối lần này, nhưng nó vẫn tồn tại bên trong anh, chờ đợi. Mọi thứ không hề kết thúc như anh đã hy vọng.
Người đàn ông bước tới gần hơn, giọng ông trầm và đầy bí ẩn. "Giờ đây, anh có một sự lựa chọn. Hoặc sống tiếp với bóng tối trong tim mình, luôn bị nó rình rập, hoặc học cách kiểm soát nó – trở thành người bảo hộ cho rừng thiêng này, giữ cho bóng tối không bao giờ thoát ra."
An nhìn Mai, lòng anh đầy sự mâu thuẫn. Anh đã đấu tranh để cứu cô, nhưng giờ đây anh lại phải đối mặt với một quyết định khó khăn khác. Nếu anh chọn bảo hộ cho rừng thiêng, anh sẽ mãi mãi bị giam cầm tại đây, tách biệt với cuộc sống ngoài kia. Nhưng nếu anh từ chối, bóng tối có thể quay trở lại, nuốt chửng tất cả.
Mai nắm chặt tay An, đôi mắt cô đầy lo lắng. "An, anh không phải làm điều này. Chúng ta có thể rời khỏi đây, tìm cách sống cuộc sống bình yên như trước."
Nhưng An biết rằng mọi thứ đã thay đổi. "Anh không thể quay lại cuộc sống trước đây, Mai. Bóng tối vẫn ở đây, và nó sẽ không bao giờ biến mất. Nếu anh rời đi, nó sẽ tìm đến những người khác, như nó đã làm với chúng ta."
Người đàn ông gật đầu, như đồng tình với suy nghĩ của An. "Đúng vậy. Anh có sức mạnh để giữ cho bóng tối bị giam cầm, nhưng điều đó đòi hỏi sự hy sinh."
---
An đứng lặng yên, trái tim nặng trĩu. Anh đã đi quá xa trong cuộc hành trình này, đã đánh bại được nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Nhưng liệu anh có sẵn sàng trả giá bằng cuộc sống của mình để bảo vệ những người khác khỏi bóng tối?
"An..." Mai khẽ gọi, nước mắt lăn dài trên má. "Em không muốn mất anh."
An quay lại, nắm lấy tay cô, đôi mắt anh tràn đầy yêu thương. "Mai, anh cũng không muốn rời xa em. Nhưng anh không thể để bóng tối hủy hoại thêm ai nữa. Đây là con đường mà anh phải chọn."
Mai nghẹn ngào, cô biết rằng An đã quyết định, và cô không thể ngăn cản anh. "Em sẽ chờ anh... dù bao lâu đi nữa."
An ôm chặt lấy Mai lần cuối, cảm nhận sự ấm áp từ cô. "Anh hứa, chúng ta sẽ gặp lại."
---
Và rồi, An buông tay Mai, bước về phía người đàn ông lạ mặt, sẵn sàng đối diện với định mệnh của mình. Phần 16 khép lại với cảnh An chọn con đường trở thành người bảo hộ cho rừng thiêng, đối mặt với bóng tối để bảo vệ những người anh yêu thương. Liệu đây có phải là kết thúc thực sự, hay một hành trình mới chỉ vừa bắt đầu?
Updated 35 Episodes
Comments
Khang Hỷ
ủng hộ tác giả
2024-10-12
0