An đứng lặng yên, đối diện với bóng hình của mẹ mình. Tất cả ký ức đột ngột trỗi dậy, kéo theo những cảm xúc mà anh đã cố chôn giấu bấy lâu. Nỗi đau, sự hối hận và những lời tự trách vang vọng trong tâm trí, như thể chúng muốn nhấn chìm anh trong bóng tối của quá khứ.
"Mẹ..." An thì thầm, giọng nói nghẹn lại. "Con luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Con đã không thể ở bên mẹ trong những giây phút cuối cùng. Con đã để mẹ ra đi một mình."
Người phụ nữ trước mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đôi mắt của bà như một ngọn đèn dẫn lối trong màn đêm u tối. "An, con trai của mẹ," bà nói, giọng bà mềm mại nhưng đầy an ủi. "Con không cần phải gánh trên vai nỗi đau đó nữa. Cuộc đời có những điều con không thể kiểm soát, và cái chết của mẹ không phải là lỗi của con."
An cúi đầu, lòng ngập tràn những cảm xúc mà anh không thể diễn tả bằng lời. Suốt bao năm qua, anh luôn tự trách mình vì cái chết của mẹ. Đó là vết thương sâu nhất trong lòng anh, và bóng tối đã lợi dụng nỗi đau đó để kéo anh xuống. Nhưng giờ đây, anh đối mặt với chính ký ức ấy – và nhận ra rằng việc giam mình trong nỗi hối hận không làm thay đổi điều gì.
Bất chợt, An cảm nhận được sự thay đổi trong không khí xung quanh. Hình ảnh của mẹ anh dần tan biến, thay vào đó là bóng tối vô tận. Cảm giác lạnh lẽo của mặt hồ trở lại, và anh nhận ra rằng mình vẫn đang đứng giữa Hồ Hư Vô. Bóng tối trong hồ không còn làm anh sợ hãi nữa, bởi anh đã vượt qua nỗi sợ lớn nhất của chính mình – nỗi sợ mất đi người thân yêu.
Một luồng sức mạnh âm ỉ trỗi dậy từ sâu thẳm trong lòng An. Anh đã không còn là kẻ dễ dàng bị bóng tối điều khiển nữa. Bóng tối vẫn ở đó, nhưng nó giờ đây trở thành một phần của anh, một sức mạnh mà anh có thể kiểm soát, thay vì để nó kiểm soát mình.
An mở mắt ra, và trước mặt anh, người đàn ông lạ mặt vẫn đứng đó, quan sát anh với ánh mắt đầy ẩn ý. "Anh đã vượt qua rồi," ông ta nói, giọng vẫn trầm và đầy quyền uy.
An hít một hơi sâu, rồi bước khỏi mặt hồ. Dù cơ thể anh mệt mỏi, tâm trí lại tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết. Anh biết rằng thử thách chưa dừng lại ở đây, nhưng việc vượt qua nỗi sợ lớn nhất đã tiếp thêm cho anh sức mạnh để tiếp tục.
Người đàn ông lạ mặt gật đầu, như thể ông ta đã dự đoán được sự thay đổi này. "Bóng tối bên trong anh không còn là kẻ thù nữa. Giờ đây, nó sẽ là đồng minh của anh, nhưng đừng bao giờ quên, nó cũng có thể phản bội nếu anh để nó lấn át."
An im lặng, nhưng anh hiểu. Cuộc hành trình này không chỉ là để cứu Mai, mà còn là để hiểu rõ chính mình – để hòa hợp với bóng tối và ánh sáng trong lòng. Nếu không thể kiểm soát được bóng tối, anh sẽ mãi mãi là con rối trong tay nó.
---
Họ tiếp tục hành trình qua khu rừng chết chóc, và An cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Bóng tối giờ đây không còn là mối đe dọa mà là một phần của khung cảnh. Mọi thứ trong khu rừng này đều thấm đẫm bóng tối, nhưng An đã học cách chấp nhận nó thay vì sợ hãi.
Không lâu sau, họ đến một khoảng đất trống trong rừng. Ở giữa khoảng trống đó là một ngôi đền cổ, phủ kín rêu xanh và dường như đã bị bỏ hoang từ hàng thế kỷ. Ngôi đền này giống hệt ngôi đền mà An và Mai đã khám phá trước đây, nơi mọi chuyện bắt đầu.
"Mai ở trong đó," người đàn ông nói, chỉ tay về phía ngôi đền. "Nhưng cô ấy không còn như trước nữa. Bóng tối đã chiếm lấy cô ấy. Nếu anh muốn cứu cô ấy, anh phải làm điều mà không ai dám làm."
An nhìn chằm chằm vào ngôi đền, lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Anh biết rằng bên trong không chỉ có Mai, mà còn có thứ bóng tối cổ xưa đã thao túng mọi thứ từ đầu. Nếu anh muốn cứu Mai, anh phải đối mặt với nó – và không chắc liệu anh có thể quay lại sau khi bước qua cánh cửa đó.
"Anh sẵn sàng chưa?" người đàn ông hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn vào An.
An không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn vào ngôi đền một lần nữa, hít một hơi sâu. Cuộc hành trình này đã đưa anh đến những nơi mà anh chưa từng tưởng tượng, nhưng điều duy nhất giữ anh vững bước là tình yêu và quyết tâm cứu Mai.
"Sẵn sàng," An nói, giọng chắc nịch.
Người đàn ông gật đầu, rồi bước sang một bên, nhường lối cho An tiến về phía ngôi đền.
---
Cánh cửa ngôi đền mở ra kẽo kẹt khi An đẩy nó. Bên trong là một không gian tối tăm, chỉ có vài ngọn đuốc yếu ớt tỏa ánh sáng mờ mờ. Không khí trong đền lạnh lẽo, ngột ngạt như thể mọi sự sống đã bị hút cạn.
An bước vào, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi bước đi của anh vang lên khắp không gian, phản chiếu lại từ những bức tường đá cũ kỹ. Tiếng vang tạo nên một bầu không khí rùng rợn, như thể nơi này chứa đầy những linh hồn bị lãng quên.
Ở giữa gian phòng chính, An thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là Mai, đứng quay lưng về phía anh, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống vai, cơ thể cô bất động như một bức tượng.
"Mai!" An gọi, nhưng không có phản hồi.
Anh tiến gần hơn, đôi tay run rẩy khi chạm vào vai cô. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. "Mai, là anh đây. An đây!"
Mai từ từ quay lại, nhưng ánh mắt cô trống rỗng. Đôi mắt đen tối sâu hun hút, không còn dấu vết của người con gái mà anh từng biết. Đó không còn là Mai nữa – cô đã trở thành một phần của bóng tối.
"Bóng tối đã chiếm lấy cô ấy hoàn toàn," một giọng nói vang lên phía sau. An quay lại, thấy người đàn ông lạ mặt đang đứng ở ngưỡng cửa. "Nếu anh không giải phóng cô ấy ngay bây giờ, cô ấy sẽ mãi mãi bị bóng tối nuốt chửng."
An cảm thấy tim mình thắt lại. "Giải phóng? Ông muốn nói gì?"
"Anh phải đánh thức cô ấy bằng cách phá vỡ bóng tối bên trong cả hai người. Đó là cách duy nhất để cứu cô ấy, nhưng cũng là cách để anh chấp nhận sự mất mát. Anh phải sẵn sàng đối diện với điều tồi tệ nhất."
---
Phần 13 kết thúc với việc An đối diện với Mai, người đã bị bóng tối hoàn toàn chiếm giữ. Giữa bóng tối sâu thẳm của ngôi đền, An phải đưa ra quyết định cuối cùng để cứu cô, nhưng liệu tình yêu có đủ mạnh để phá vỡ lời nguyền này hay không?
Updated 35 Episodes
Comments