Sau khi rời khỏi khu rừng Tịch Mịch, An không bao giờ thực sự cảm thấy an toàn. Dù đã rời xa khu rừng, nhưng những cơn ác mộng và bóng đen vẫn không ngừng ám ảnh anh. Thời gian trôi qua, An dần suy kiệt cả về tinh thần lẫn thể chất. Đêm nào anh cũng mơ thấy khu rừng, cái giếng sâu, và giọng nói của bóng đen vang vọng bên tai. Giống như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, càng cố gắng chống lại, anh càng bị kéo sâu vào.
An bắt đầu tránh xa mọi người. Anh không còn liên lạc với bạn bè, gia đình cũng không thể giúp được gì. Ai ai cũng lo lắng cho anh, nhưng chẳng ai có thể hiểu được nỗi sợ hãi đang bủa vây anh mỗi ngày. Dần dần, sự cô lập đó biến thành sự ám ảnh đến phát điên.
Một buổi tối, khi ngồi một mình trong căn phòng trống, ánh đèn nhấp nháy như bị lỗi, An nhìn chằm chằm vào gương. Trước mắt anh, hình ảnh của chính mình trong gương dần biến đổi. Bóng đen xuất hiện phía sau, lặng lẽ và mờ ảo như khói. Nó đứng đó, như một phần không thể tách rời của anh.
"Ngươi đã sẵn sàng chưa?" Bóng đen thì thầm, giọng nói của nó lần này không còn mang ý định hù dọa. Thay vào đó, nó giống như một lời mời gọi, một tiếng thì thầm quyến rũ mà An không thể phớt lờ.
An nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy lùi nỗi sợ, nhưng giọng nói kia tiếp tục vang lên. "Ngươi đã biết câu trả lời, An. Không có cách nào khác. Ngươi không thể trốn tránh ta mãi mãi."
Anh bật dậy, mồ hôi túa ra khắp người, nhưng lời nói của bóng đen cứ xoáy vào tâm trí anh, như những móng vuốt vô hình bấu víu vào trí óc. Sự thật mà anh đã cố lảng tránh suốt thời gian qua giờ đây lại hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Bóng đen nói đúng: anh không thể thoát khỏi nó. Khu rừng, cái giếng, và bóng tối đã trở thành một phần của anh, và cách duy nhất để chấm dứt tất cả là đối mặt với nó… một lần cuối cùng.
An quyết định quay lại khu rừng Tịch Mịch. Lần này, anh không còn cảm giác sợ hãi hay run rẩy như trước. Thay vào đó, trong lòng anh chỉ còn lại sự bình thản kỳ lạ. Có lẽ đó là sự chấp nhận, hoặc có thể là cảm giác cuối cùng của một người đã đến ngưỡng tuyệt vọng.
Anh đi sâu vào rừng, lần theo con đường cũ, chẳng cần suy nghĩ. Cái giếng lại hiện ra trước mắt, cũng như lần trước. Mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng An biết rằng cuộc đối mặt này sẽ khác.
Anh bước đến miệng giếng, nhìn sâu vào bóng tối vô tận bên dưới. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những âm thanh thì thầm như từ xa xăm vọng về. An biết đó là bóng đen. Nó đang chờ đợi.
Không chần chừ, An nhảy xuống giếng, rơi vào bóng tối. Cảm giác lơ lửng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, rồi anh chạm đáy, nhưng lần này, không có sự đau đớn hay sợ hãi. Trước mắt anh, bóng đen xuất hiện, rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó không còn là một hình ảnh mơ hồ. Thực thể ấy giờ đây giống như một con người, nhưng không có gương mặt, chỉ là một bóng tối với hình dáng mờ ảo.
"Ngươi đã sẵn sàng rồi," bóng đen nói, giọng nói mang đầy sự thỏa mãn.
An đứng đối diện nó, không chút do dự. "Phải, ta đã sẵn sàng. Ngươi muốn gì ở ta?"
"Ta không muốn gì cả," bóng đen trả lời. "Ngươi đã tự tìm đến đây. Ngươi muốn kết thúc tất cả, và ta chỉ đơn giản là thực hiện điều đó."
"Ngươi có thật sự tồn tại không, hay ngươi chỉ là sản phẩm của tâm trí ta?" An hỏi, mắt không rời khỏi bóng đen.
"Ta là nỗi sợ của ngươi, là sự dằn vặt của ngươi, là bóng tối trong trái tim mỗi con người. Ta tồn tại vì ngươi để ta tồn tại."
An nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. "Nếu ta không sợ, nếu ta không để ngươi chi phối… ngươi sẽ biến mất?"
Bóng đen im lặng một lúc, rồi trả lời: "Có thể… nhưng liệu ngươi có thể làm được điều đó không?"
An mở mắt ra, nhìn thẳng vào bóng đen. Anh biết câu trả lời. Anh biết rằng nỗi sợ này đã ăn sâu vào tâm trí anh, trở thành một phần của anh. Nhưng nếu anh không đối mặt, nó sẽ nuốt chửng anh, biến anh thành một kẻ lạc lối trong khu rừng này mãi mãi.
"Ta không sợ nữa," An thì thầm. "Ngươi không còn quyền lực gì với ta."
Bóng đen im lặng, không di chuyển. Nhưng An cảm nhận được một sự thay đổi. Không còn tiếng thì thầm vang vọng trong đầu anh, không còn cảm giác bị đe dọa. Bóng đen vẫn đứng đó, nhưng dường như nó đã mất đi một phần sức mạnh. Nó không còn lấn át anh như trước.
"Ngươi đã thắng trong lần này," bóng đen nói, giọng nói của nó yếu ớt hơn. "Nhưng ta sẽ luôn ở đây, chờ đợi… Ngươi không thể xóa bỏ ta hoàn toàn."
An không đáp. Anh biết điều đó. Nhưng ít nhất, bây giờ anh đã nắm trong tay quyền kiểm soát. Bóng đen vẫn tồn tại, nhưng nó không còn chi phối anh như trước. Anh đã đối mặt và chấp nhận nỗi sợ của mình. Dù nó sẽ luôn là một phần trong anh, nhưng giờ đây, anh có thể sống tiếp.
An từ từ trèo lên khỏi giếng. Khi bước ra khỏi khu rừng, anh cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu xuống da mình. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, An cảm thấy nhẹ nhõm. Những ám ảnh về khu rừng Tịch Mịch có thể không bao giờ hoàn toàn biến mất, nhưng anh biết mình đã thắng trong cuộc chiến với chính bản thân.
Khu rừng vẫn ở đó, yên lặng và u ám như bao đời nay, nhưng giờ đây, An đã học được cách sống với bóng tối trong lòng mình mà không bị nó nuốt chửng.
---
Phần 6 kết thúc với một thông điệp về sự đối mặt với nỗi sợ hãi và ám ảnh nội tâm. An đã chiến thắng bóng đen, không phải bằng cách tiêu diệt nó, mà bằng cách chấp nhận và sống chung với nó. Bóng đen vẫn tồn tại, nhưng giờ đây, nó không còn quyền lực tuyệt đối trên anh nữa.
Updated 35 Episodes
Comments