Hôm sau, trong khi Tô Nguyệt đang vui vẻ đếm số sản phẩm đã bán được, Hắc Tôn tìm đến nàng với một nhiệm vụ bất ngờ.
“Tô Nguyệt, ta có một việc cần ngươi giúp,” hắn nói, không chút do dự.
“Việc gì vậy, sư huynh?” Tô Nguyệt ngẩng đầu, tò mò nhìn Hắc Tôn.
“Trong tông môn đang có một sự kiện lớn. Mọi người sẽ phải tham gia một cuộc thi tài năng, nơi mỗi tông phái sẽ cử một người đại diện để thể hiện tài năng của mình. Ta nghĩ ngươi sẽ là người hoàn hảo cho nhiệm vụ này,” Hắc Tôn giải thích.
“Cuộc thi tài năng?” Tô Nguyệt nhướng mày, không chắc chắn. “Ta không giỏi gì ngoài việc bán hàng…”
“Đừng lo lắng, tài năng không chỉ nằm trong việc sử dụng kiếm hay thuật pháp. Ngươi có thể thể hiện khả năng của mình qua cách bán hàng! Hãy biến nó thành một màn trình diễn độc đáo,” Hắc Tôn nói, ánh mắt tràn đầy động viên.
“Nhưng… nếu mọi người không thích thì sao?” Tô Nguyệt băn khoăn.
“Ngươi đã làm rất tốt ở buổi trình diễn hôm qua. Hãy tin vào khả năng của mình. Nếu ngươi không thử, ngươi sẽ không biết kết quả ra sao,” Hắc Tôn khuyến khích.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Nguyệt gật đầu đồng ý. Nàng bắt tay vào việc chuẩn bị cho cuộc thi. Nàng quyết định sẽ mang đến một sản phẩm đặc biệt mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay — một chiếc hộp bí mật có khả năng tạo ra các sản phẩm bất ngờ mỗi khi mở ra.
Ngày thi đến gần, sân tông môn được trang trí rực rỡ với những dải băng màu sắc, các tông phái khác nhau cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Các đại diện từ các tông môn khác đều là những người xuất sắc nhất, với những màn biểu diễn ấn tượng.
Khi đến lượt Tô Nguyệt, nàng cảm thấy tim đập nhanh như trống. “Cố lên, Tô Nguyệt!” Nàng thầm nhủ.
Khi bước lên sân khấu, nàng thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu, quyết định bắt đầu phần trình diễn của mình. “Chào mừng các vị đại biểu! Hôm nay, ta sẽ mang đến cho mọi người một sản phẩm độc nhất vô nhị, có thể khiến cuộc sống của các ngươi trở nên thú vị hơn!”
Nàng giơ chiếc hộp bí mật lên cao, gương mặt tràn đầy tự tin. “Hãy sẵn sàng cho những bất ngờ mà hộp này mang lại!”
Khi mở chiếc hộp, một làn khói màu sắc bắt đầu tỏa ra, làm cho khán giả trầm trồ thích thú. Tô Nguyệt bắt đầu giới thiệu sản phẩm bên trong chiếc hộp — từ các loại linh đan, pháp bảo nhỏ cho đến những món ăn kỳ diệu mà nàng đã tự tay chuẩn bị.
“Mỗi sản phẩm đều có công dụng đặc biệt! Đây là ‘Linh Đan Bất Ngờ’, một viên có thể tăng cường khả năng cảm nhận linh khí! Còn đây là ‘Bánh Ngọc Bích’, ăn vào sẽ giúp cải thiện tâm trạng và mang lại may mắn!” Tô Nguyệt hô to, từng câu từng chữ đều được nàng lồng ghép vào những câu chuyện hài hước.
Nghe nàng nói, mọi người không khỏi bật cười, và không ít người trong số họ bắt đầu tiến lại gần hơn để xem những gì nàng mang đến. Sự nhiệt huyết và sự tự tin của Tô Nguyệt đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả.
“Ngươi thật sự là một tài năng đặc biệt,” một vị đại diện của một tông phái lớn nói khi thấy Tô Nguyệt trình diễn. “Ta chưa bao giờ thấy ai có thể kết hợp giữa bán hàng và biểu diễn như vậy!”
Sau một hồi trình diễn sôi nổi, Tô Nguyệt quyết định thử một trò lừa vui nhộn. “Và bây giờ, để tăng thêm phần hấp dẫn, ta sẽ thực hiện một màn lừa! Ai dám thử thách sức mạnh của chiếc hộp này?” Nàng cười tươi, đôi mắt lấp lánh.
“Một màn lừa ư? Nghe có vẻ thú vị!” Một sư huynh trong đám đông đứng lên, vẻ mặt đầy hứng thú. “Ta sẽ thử!”
“Tốt lắm! Hãy xem thử ai sẽ là người may mắn nhất trong số các vị ở đây!” Tô Nguyệt khéo léo hướng dẫn, đưa cho sư huynh đó chiếc hộp và bảo hắn mở ra.
Khi sư huynh mở chiếc hộp, một cơn gió bất ngờ thổi qua, làm cho khói và các sản phẩm nhỏ bay lơ lửng xung quanh, trông thật kỳ diệu. Nhưng rồi, bất ngờ nhất là một bông hoa cực kỳ lạ mắt từ trong hộp bay ra, rơi đúng vào mũi của sư huynh khiến hắn hắt hơi thật mạnh.
“Ha ha ha!” Mọi người xung quanh đều cười ầm lên, không ai có thể kìm được tiếng cười trước hình ảnh ngộ nghĩnh đó.
Tô Nguyệt cũng không nhịn nổi, nàng cười đến chảy nước mắt. “Đây chính là sản phẩm ‘Hoa Hắt Hơi’! Một món quà cho những ai muốn mang lại tiếng cười cho mọi người!” Nàng nói, tay chỉ vào bông hoa.
“Ngươi thật là một tiểu sư muội đáng yêu! Hãy cho ta một bông với!” Một sư tỷ trong đám đông hô to, làm cho tiếng cười càng rộn ràng hơn.
Cuối cùng, Tô Nguyệt kết thúc phần trình diễn với nhiều sản phẩm khác nhau và một mảnh lòng nhiệt huyết. “Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi biểu diễn hôm nay! Hãy luôn ghi nhớ rằng, cuộc sống sẽ luôn thú vị hơn khi ta có những niềm vui và sự sáng tạo!”
Khi nàng bước xuống sân khấu, Hắc Tôn mỉm cười chờ sẵn. “Ngươi thật sự đã làm rất tốt, Tô Nguyệt. Ta cảm thấy tự hào về ngươi!”
“Cảm ơn, sư huynh! Nhưng ta cũng không ngờ rằng mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ đến vậy,” Tô Nguyệt đáp, tâm trạng phấn chấn.
Hắc Tôn gật đầu, “Ngươi đã khiến mọi người vui vẻ và để lại ấn tượng tốt trong lòng họ. Điều này có thể mang lại nhiều cơ hội cho tông môn.”
Với sự hỗ trợ của Hắc Tôn và lòng nhiệt huyết không ngừng, Tô Nguyệt cảm thấy cuộc sống của mình đang ngày càng trở nên thú vị hơn. Những ngày tháng sau này hứa hẹn sẽ không chỉ có những cuộc phiêu lưu bất ngờ mà còn là những khoảnh khắc đáng nhớ trong tông môn của nàng.
Hết chương 4
Updated 100 Episodes
Comments