Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời còn đang lấp ló phía chân trời, Tô Nguyệt đã cảm nhận được bầu không khí khác thường đang tràn ngập trong tông môn. Mọi người đều hối hả chuẩn bị cho một sự kiện lớn mà nàng không hề hay biết. Nàng vừa định lên đường để tìm hiểu thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi to từ phía xa.
“Nguyệt! Nguyệt! Mau lại đây!”
Giọng nói của Đỗ Lân vọng đến, khiến nàng phải quay lại. Tô Nguyệt nhanh chóng đi về phía sư huynh.
“Sao vậy, Lân?” nàng hỏi, vẻ mặt tò mò.
“Có một cuộc thi đấu sắp diễn ra, và tất cả đệ tử đều phải tham gia!” Đỗ Lân nói, ánh mắt rạng rỡ.
“Thi đấu? Thi đấu gì?” Tô Nguyệt nhíu mày, cảm thấy lo lắng.
“Là một cuộc thi đấu võ thuật, nơi mà tất cả các đệ tử sẽ có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Người thắng sẽ nhận được phần thưởng rất lớn từ trưởng môn!” Đỗ Lân giải thích.
“Vậy thì mình phải làm gì?” Tô Nguyệt hỏi, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
“Chúng ta phải đăng ký ngay bây giờ! Hạn cuối chỉ còn một giờ nữa!” Đỗ Lân thúc giục.
Tô Nguyệt gật đầu quyết tâm. Nàng biết rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh khả năng của bản thân, không chỉ trong võ thuật mà còn là một bước đệm để phát triển ý tưởng kết hợp giữa trà và võ thuật mà nàng đã ấp ủ.
Khi hai người đến nơi đăng ký, không khí trở nên sôi động. Tất cả đệ tử đều bàn tán, chia sẻ chiến thuật và dự đoán ai sẽ là người chiến thắng. Tô Nguyệt cảm thấy hơi lo lắng trước những ánh mắt chăm chú nhưng nàng quyết tâm không để mình chùn bước.
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, Tô Nguyệt quay lại cùng Đỗ Lân và những sư đệ sư tỷ khác. “Hãy để chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi này!” nàng nói, sự quyết tâm thể hiện rõ trong giọng nói.
“Nguyệt, ngươi có kế hoạch gì không?” một sư tỷ hỏi.
Tô Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Mình nghĩ rằng chúng ta nên luyện tập cùng nhau. Mỗi người sẽ chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của nhau. Bằng cách này, chúng ta có thể phát triển tốt hơn.”
Mọi người đều đồng ý và bắt đầu luyện tập ngay lập tức. Tô Nguyệt chia sẻ những chiến thuật mà nàng đã học được từ các sư huynh và những kỹ năng đặc biệt mà nàng cảm thấy tự tin. Mỗi người đều hăng say tập luyện, không chỉ để nâng cao kỹ năng mà còn để tạo ra sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các đệ tử.
Sau một buổi sáng luyện tập đầy hứng khởi, Tô Nguyệt cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Nàng không chỉ học hỏi được nhiều điều từ các sư huynh mà còn giúp họ cải thiện kỹ năng của mình. Khi nhìn thấy mọi người cười nói vui vẻ, nàng biết rằng mình đã thành công trong việc tạo dựng một môi trường tích cực.
Cuối cùng, đến giờ thi đấu, không khí tràn ngập sự hồi hộp và mong đợi. Tô Nguyệt đứng cùng các sư đệ, mọi người đều hồi hộp nhìn về phía sân thi đấu. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ xung quanh.
Trưởng môn bước lên sân khấu, giọng nói vang vọng: “Chào mừng tất cả các đệ tử đến với cuộc thi đấu năm nay! Đây không chỉ là một cuộc thi để tìm ra người mạnh nhất mà còn là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành hơn!”
Mọi người đồng loạt vỗ tay, niềm hăng hái dâng trào.
“Bây giờ, hãy bắt đầu thi đấu! Đội nào thắng sẽ được phần thưởng đặc biệt từ ta!” trưởng môn tuyên bố.
Tô Nguyệt cảm thấy tim mình đập mạnh. Nàng đứng cùng với các sư huynh sư tỷ, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Một mảnh giấy nhỏ được bốc thăm, và khi thấy tên của mình, nàng đã không thể tin nổi.
“Chúng ta sẽ đấu với đội Tân Đệ, đội mới vào tông môn,” Đỗ Lân nói, giọng điệu lo lắng.
“Nhưng họ đều là những đệ tử rất trẻ, có thể chưa có nhiều kinh nghiệm,” một sư tỷ khác bình luận.
Tô Nguyệt cảm thấy một chút yên lòng. Có lẽ đây là cơ hội tốt để thể hiện khả năng của mình. “Hãy cẩn thận và đừng xem thường họ,” nàng nói, ánh mắt kiên định.
Cuộc thi đấu diễn ra căng thẳng. Từng đệ tử trong đội của Tô Nguyệt lần lượt ra sân, thể hiện kỹ năng và sự chuẩn bị của mình. Họ đều cố gắng hết sức để đạt được chiến thắng.
Cuối cùng, đến lượt Tô Nguyệt. Nàng bước ra sân, cảm nhận được sự chú ý từ mọi người xung quanh. Đối thủ của nàng là một sư đệ trẻ, tràn đầy năng lượng nhưng lại thiếu kinh nghiệm.
Khi tiếng trống vang lên, hai người bắt đầu giao đấu. Tô Nguyệt không chỉ thể hiện kỹ năng võ thuật mà còn dùng sự nhanh nhạy và thông minh để tìm ra điểm yếu của đối thủ. Nàng không tấn công một cách mù quáng mà khéo léo di chuyển, chờ thời cơ để đánh bại.
Cuối cùng, sau một màn giao đấu quyết liệt, Tô Nguyệt đã giành chiến thắng! Nàng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ từ các sư huynh sư tỷ.
“Nguyệt thật xuất sắc!” Đỗ Lân kêu lên, cùng với tiếng vỗ tay vang dậy.
Nhưng Tô Nguyệt không quên bài học quan trọng mà nàng đã học được. Nàng biết rằng mỗi cuộc thi đấu không chỉ là về chiến thắng mà còn là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Khi trở về, nàng quyết định sẽ tiếp tục cố gắng, không chỉ vì bản thân mà còn vì các sư đệ sư tỷ khác trong tông môn.
Updated 100 Episodes
Comments