Buổi gặp mặt đầu tiên của Tô Nguyệt đã thành công ngoài mong đợi. Mọi người đều tỏ ra hứng thú với các loại trà, và những trò chơi thú vị mà nàng cùng Hắc Tôn và Đỗ Lân đã chuẩn bị. Mỗi người đều có cơ hội thể hiện tài năng của mình, từ việc pha trà đến việc sáng tạo các món ăn ngon từ trà. Nụ cười trên khuôn mặt các đệ tử khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.
Tuy nhiên, sau buổi họp mặt, Tô Nguyệt cũng nhận ra rằng con đường phía trước không hề dễ dàng. Một ngày sau đó, khi nàng đang ngồi trong phòng mình, chăm chú làm việc với các tài liệu liên quan đến trà, thì có tiếng gõ cửa.
“Tiểu sư muội, ta có thể vào không?” Giọng nói của Thạch Kiến, một trong những đệ tử xuất sắc của tông môn, vang lên. Tô Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, mời anh ta vào.
“Đương nhiên rồi, Thạch sư huynh!” nàng vui vẻ trả lời, chỉ vào ghế bên cạnh. “Ngươi có muốn uống trà không?”
“Ta rất muốn!” Thạch Kiến ngồi xuống, gương mặt nghiêm túc. “Ta muốn nói chuyện với ngươi về những điều đã xảy ra trong buổi gặp mặt vừa rồi.”
“Có chuyện gì không ổn sao?” Tô Nguyệt nhíu mày, lo lắng hỏi.
“Không phải là không ổn, nhưng ta nghe được một số người nói rằng ngươi đang lợi dụng việc bán trà để thu lợi cá nhân,” Thạch Kiến nói, giọng điệu vẫn giữ vững.
“Cái gì? Ai đã nói như vậy?” Tô Nguyệt cảm thấy bất bình. “Ta chỉ muốn chia sẻ tình yêu trà với mọi người và tạo ra một cộng đồng! Làm sao lại có chuyện lợi dụng được?”
“Ta cũng không biết rõ, nhưng có vẻ như một số người không thích cách ngươi làm. Họ nghĩ rằng ngươi đang quá tập trung vào lợi nhuận thay vì phục vụ cho tông môn.” Thạch Kiến nhìn thẳng vào mắt nàng.
Tô Nguyệt cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nàng hiểu rằng trong bất kỳ tổ chức nào cũng có những người không ủng hộ, nhưng nàng không ngờ rằng lại có người đồn thổi như vậy về mình.
“Ta không thể để điều này xảy ra,” Tô Nguyệt quyết định, ánh mắt trở nên kiên quyết. “Ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt khác, lần này sẽ có nhiều hoạt động hơn, và ta sẽ mời tất cả các đệ tử đến tham gia.”
“Đó là một ý tưởng hay. Có lẽ bằng cách đó, ngươi có thể chứng minh rằng ý định của mình là tốt,” Thạch Kiến khuyên.
“Đúng vậy! Ta sẽ không để cho những lời đồn ảnh hưởng đến những gì ta đang làm!” Tô Nguyệt đáp lại, cảm giác nhiệt huyết trào dâng trong lòng.
Sau khi bàn bạc với Thạch Kiến, Tô Nguyệt quyết định chuẩn bị cho buổi gặp mặt mới. Nàng cùng Hắc Tôn và Đỗ Lân lại bắt tay vào việc tổ chức, lần này có thêm các trò chơi và hoạt động giao lưu.
Ngày hôm sau, họ bắt đầu quảng bá cho sự kiện, kêu gọi mọi người tham gia và trải nghiệm. Tô Nguyệt tự mình đi khắp các khu vực trong tông môn, chia sẻ về buổi gặp mặt và khuyến khích mọi người tham gia. Hình ảnh nàng với nụ cười rạng rỡ, tay cầm những ly trà nhỏ, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Khi buổi gặp mặt đến gần, Tô Nguyệt cảm thấy hào hứng và hồi hộp. Tuy nhiên, bên trong nàng cũng không thể không lo lắng về những gì mà người khác đang nghĩ về mình. Liệu có ai đó sẽ tiếp tục phản đối sự kiện này không?
Cuối cùng, buổi gặp mặt đã diễn ra vào tối thứ Bảy. Không khí trong tông môn trở nên nhộn nhịp. Các đệ tử tụ tập đông đủ, trò chuyện rôm rả và không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Tô Nguyệt đứng trên một sân khấu nhỏ, nhìn mọi người, cảm thấy lòng mình ấm áp.
“Chào mừng mọi người đến với buổi gặp mặt trà lần thứ hai! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm nhiều điều thú vị về trà và có những hoạt động giao lưu rất đặc sắc!” Tô Nguyệt hô vang, giọng nói đầy nhiệt huyết.
Mọi người vỗ tay, cổ vũ cho nàng. Hắc Tôn và Đỗ Lân đứng bên cạnh, ánh mắt đầy khích lệ. Tô Nguyệt bắt đầu dẫn dắt mọi người vào các hoạt động, từ việc pha trà đến thi tài nấu ăn. Nàng cũng chuẩn bị những món ăn nhẹ từ trà để mọi người thưởng thức.
Những tràng cười và tiếng nói vui vẻ vang lên khắp nơi. Tô Nguyệt cảm nhận được sự hào hứng từ mọi người, điều đó khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng giữa lúc vui vẻ, Tô Nguyệt bất ngờ nhìn thấy một nhóm người đứng bên ngoài, ánh mắt họ tràn đầy nghi ngờ và lạnh lùng. Nàng nhận ra rằng những người này chính là những người đã đồn thổi về mình trước đây.
“Không sao, ta sẽ chứng minh cho họ thấy rằng ta đang làm điều đúng đắn!” Tô Nguyệt nghĩ thầm trong lòng. Nàng quyết tâm sẽ không để những lời nói xấu ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, và càng phải cố gắng hơn để tạo ra một cộng đồng thật vững mạnh.
Khi buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ, Tô Nguyệt biết rằng mình sẽ không dừng lại. Nàng sẽ chiến đấu cho đam mê của mình, cho trà và cho mọi người. Và một ngày nào đó, những lời đồn sẽ không còn là vấn đề.
Hết chương 11
Updated 100 Episodes
Comments