Sau sự kiện thành công, Tô Nguyệt cảm thấy tràn đầy năng lượng và quyết tâm. Thời gian trôi qua, tông môn đang chuẩn bị cho một cuộc thi tài năng hàng năm, nơi các đệ tử thể hiện khả năng của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là một cơ hội tuyệt vời để nàng tỏa sáng và quảng bá sản phẩm của mình.
“Tô Nguyệt, ngươi có dự định tham gia cuộc thi không?” Hắc Tôn hỏi, khi cả hai đang cùng nhau luyện tập trong sân.
“Đương nhiên rồi! Ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu!” Tô Nguyệt đáp, ánh mắt sáng rực. “Ta đang suy nghĩ về việc giới thiệu món bánh ngọc bích trong cuộc thi này. Nếu mọi người yêu thích, ta có thể nhận được nhiều đơn đặt hàng!”
Hắc Tôn gật đầu tán thành. “Ngươi nên chuẩn bị thật kỹ càng, không chỉ là món ăn mà còn cả phần giới thiệu. Điều quan trọng là tạo ấn tượng với mọi người.”
“Vâng! Ta sẽ luyện tập cho phần giới thiệu của mình,” Tô Nguyệt nói, đầy phấn khích.
Ngày thi diễn ra, sân tông môn tràn ngập người. Các đệ tử từ khắp nơi đổ về, phấn khởi chờ đợi phần trình diễn. Tô Nguyệt cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất phấn khởi.
“Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Trưởng lão đứng trên sân khấu hỏi. “Chúng ta sẽ bắt đầu với phần thi tài năng của các đệ tử. Người đầu tiên là đệ tử từ tông phái Thanh Sơn!”
Tô Nguyệt lắng nghe từng màn trình diễn, từ âm nhạc đến võ thuật, mọi người đều thể hiện tài năng xuất sắc. Đến lượt mình, nàng cảm thấy hơi lo lắng nhưng quyết tâm không để nó ngăn cản mình.
“Xin chào các vị, ta là Tô Nguyệt, đến từ tông môn Thanh Vân!” Nàng bắt đầu, giọng nói vang vọng trong không khí. “Hôm nay, ta sẽ giới thiệu món bánh ngọc bích và chia sẻ về công dụng tuyệt vời của nó.”
Nàng đặt chiếc bàn với những chiếc bánh ngọc bích được trang trí bắt mắt. Hương thơm của chúng tỏa ra, thu hút sự chú ý của khán giả. “Món bánh này không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng bồi bổ sức khỏe, giúp tăng cường linh khí,” Tô Nguyệt giải thích, vừa cắt một miếng bánh nhỏ để chia sẻ với mọi người.
“Ngon quá! Ta muốn thử một miếng!” Một giọng nói vang lên từ đám đông. Những tiếng vỗ tay và tiếng cười hưởng ứng khiến Tô Nguyệt cảm thấy tự tin hơn.
“Xin mời mọi người thưởng thức!” Tô Nguyệt nói, nụ cười tươi tắn trên môi.
Khi mọi người nếm thử bánh, những tiếng khen ngợi không ngừng vang lên. “Thật sự rất ngon! Món này nhất định sẽ là một món ăn không thể thiếu trong các buổi tiệc!”
“Ngươi có thể cho ta công thức không?” Một sư tỷ trong đám đông hỏi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
“Ta sẽ chia sẻ công thức và hướng dẫn cho bất kỳ ai muốn học cách làm!” Tô Nguyệt đáp, càng khiến đám đông hứng thú hơn.
Sau khi kết thúc phần trình diễn, Tô Nguyệt cảm thấy phấn khích và hài lòng. Khi nàng rời khỏi sân khấu, Hắc Tôn đã đứng đợi, nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Ngươi thật sự đã làm rất tốt, Tô Nguyệt! Ta tin rằng mọi người sẽ nhớ đến ngươi!” Hắc Tôn khen ngợi, ánh mắt tự hào.
“Cảm ơn, sư huynh! Nhưng ta vẫn cảm thấy hồi hộp. Chưa biết kết quả ra sao,” Tô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn lo lắng.
Sau khi tất cả các đệ tử tham gia thi tài năng, Trưởng lão tiến lên sân khấu, tay cầm tờ giấy. “Sau khi xem xét tất cả các phần trình diễn, chúng ta đã chọn ra ba người xuất sắc nhất.”
Cả sân chờ đợi trong im lặng. “Người đầu tiên, Vương Lâm từ tông phái Thiên Vân!”
Mọi người vỗ tay chúc mừng. Tô Nguyệt mỉm cười, nhưng lòng nàng lại cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
“Người thứ hai, Nguyên Thiên từ tông phái Bạch Tùng!”
Lại một lần nữa, tiếng vỗ tay vang lên, khiến không khí càng thêm sôi nổi.
“Và người thứ ba, Tô Nguyệt từ tông phái Thanh Vân!” Trưởng lão công bố, và tiếng vỗ tay như bùng nổ trong không gian.
Tô Nguyệt không thể tin vào tai mình. Nàng đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và hạnh phúc. Hắc Tôn vui vẻ vỗ vai nàng, nụ cười trên môi không thể che giấu được sự tự hào.
“Ngươi làm được rồi! Chúc mừng ngươi, tiểu sư muội!” Hắc Tôn kêu lên.
Khi Tô Nguyệt bước lên sân khấu để nhận giải thưởng, nàng cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. “Cảm ơn tất cả mọi người! Ta sẽ tiếp tục cố gắng và phát triển nhiều sản phẩm mới để phục vụ mọi người,” nàng nói, và tiếng vỗ tay lại vang lên.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Tô Nguyệt cùng Hắc Tôn trở về tông môn, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và tự hào. Nàng biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho những hành trình thú vị phía trước. Những cuộc gặp gỡ, những cơ hội mới và những sản phẩm độc đáo vẫn đang chờ đón nàng.
“Ta không thể chờ để xem những gì tiếp theo!” Tô Nguyệt nói, ánh mắt lấp lánh. “Hành trình của ta mới chỉ bắt đầu.”
Hết chương 6
Updated 100 Episodes
Comments