Ngày hôm sau, Tô Nguyệt quyết định mở thêm một buổi trình diễn trà để giới thiệu sản phẩm mới mà nàng vừa phát triển. Nàng cảm thấy tự tin hơn sau khi vượt qua thử thách với Đỗ Lân, và sự ủng hộ từ Hắc Tôn càng khiến nàng thêm phấn chấn.
Nàng đã chuẩn bị rất nhiều loại trà khác nhau, mỗi loại mang một hương vị độc đáo và có những công dụng riêng biệt. Đặc biệt, nàng đã phát triển một loại trà mang tên "Trà Thần Tốc", có thể giúp tăng tốc độ linh khí trong cơ thể người dùng.
“Nguyệt Nguyệt, loại trà này có thật là tốt như lời đồn không?” Một đệ tử trong tông hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.
Tô Nguyệt mỉm cười tự tin. “Tất nhiên! Trà Thần Tốc sẽ giúp các vị tăng tốc độ tu luyện và gia tăng sức mạnh linh khí. Chỉ cần uống một ngụm nhỏ thôi!” Nàng giới thiệu, mắt sáng lên vì hào hứng.
Khi nàng bắt đầu pha trà, mọi người xung quanh đều chăm chú theo dõi từng động tác của nàng. Nàng sử dụng những động tác khéo léo, từng giọt trà rơi vào chén, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Nàng cảm thấy như mình là một nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu lớn.
“Chúng ta hãy thử nghiệm ngay bây giờ!” Một đệ tử hăng hái đứng lên, không chờ đợi thêm nữa. Hắn cầm lấy một chén trà và uống cạn.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn sáng lên, như thể hắn vừa tìm thấy một điều gì đó kỳ diệu. “Thật tuyệt! Tôi cảm thấy linh khí trong người mình đang trỗi dậy!” Hắn hô to, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi phấn khích.
Tô Nguyệt cũng không ngờ rằng loại trà này lại có tác dụng mạnh mẽ đến vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. “Cẩn thận! Đừng uống quá nhiều!” Nàng gọi với theo, nhưng dường như không ai nghe thấy.
Và rồi, điều gì đó bất ngờ xảy ra. Đệ tử đó bắt đầu run rẩy, thân hình hắn bỗng chốc trở nên nhanh nhẹn khác thường. “Tôi… tôi có cảm giác mình có thể chạy nhanh hơn cả gió!” Hắn kêu lên, rồi không kịp phản ứng, đã lao vút ra ngoài sân, như một cơn gió lốc.
Tô Nguyệt hoảng hốt, chạy theo. “Đừng chạy quá nhanh! Ngươi sẽ…”
Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Đệ tử đó đã va vào một cây cột lớn, gây ra tiếng rầm rầm vang dội. Tất cả mọi người đều bất ngờ, đứng im như tượng. Tô Nguyệt nhanh chóng lao đến chỗ hắn. “Ngươi không sao chứ?”
“À, không sao. Tôi chỉ hơi choáng.” Hắn cười gượng, nhưng trán đã toát mồ hôi.
Mọi người bắt đầu xôn xao, nhiều người khác cũng đã cầm chén trà lên và uống thử. “Thật là kỳ diệu! Tôi cảm thấy như mình có thể bay!” Một giọng nói vang lên từ đám đông.
Tô Nguyệt hoảng hốt khi thấy tình hình trở nên hỗn loạn. “Tất cả, hãy bình tĩnh lại! Đừng uống nhiều quá!” Nàng gào lên.
Nhưng chẳng ai nghe thấy, họ chỉ đang phấn khích với hiệu ứng của trà. Nhiều đệ tử bắt đầu chạy đuổi nhau, nhảy múa, như thể họ đã được ban cho sức mạnh siêu nhiên.
Trong khi đó, Lâm Thạch đứng ở một góc, ánh mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động. Hắn không biết có nên can thiệp hay không, nhưng lòng cũng thấy lo lắng cho Tô Nguyệt.
“Nguyệt Nguyệt! Chúng ta phải làm gì đó!” Hắc Tôn thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh giữa sự hỗn loạn.
“Ta không biết! Có lẽ ta nên dừng buổi trình diễn lại!” Tô Nguyệt kêu lên, nhưng đã quá muộn. Một đệ tử đã nhảy lên trên một chiếc bàn, hét lớn: “Trà Thần Tốc là thần dược! Chúng ta hãy uống thêm!”
Cảm thấy tình hình không thể kiểm soát được, Tô Nguyệt nhanh chóng chạy tới chỗ chiếc bàn, nơi có những bình trà còn lại. “Mọi người! Nghe ta nói! Uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe!” Nàng lớn tiếng, nhưng giọng nói của nàng bị cuốn theo tiếng cười đùa và sự náo nhiệt.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, Tô Nguyệt lấy hết sức bình sinh, nắm lấy tay Hắc Tôn. “Chúng ta phải làm gì đó ngay bây giờ!”
Hắc Tôn gật đầu, và hai người cùng nhau chạy tới giữa sân, nơi mọi người đang tụ tập. Tô Nguyệt hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Tất cả mọi người, hãy lắng nghe! Trà Thần Tốc có tác dụng mạnh mẽ, nhưng nếu uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy bình tĩnh lại!”
Dù là sự náo nhiệt ban đầu, nhưng khi nghe đến sức khỏe, đám đông dần dần tản ra và bắt đầu lắng nghe. Mắt họ vẫn ánh lên sự phấn khích, nhưng đã không còn hành động bất cẩn.
“Cảm ơn mọi người đã tham gia buổi trình diễn. Nếu ai có nhu cầu sử dụng trà Thần Tốc, hãy uống một cách điều độ!” Tô Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Những người xung quanh dần dần hiểu ra vấn đề. Một số đệ tử đã quay lại chỗ của mình, còn một số khác bắt đầu thảo luận về trà và những công dụng của nó một cách bình tĩnh hơn.
Khi mọi thứ đã lắng xuống, Tô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn nhiều điều cần suy nghĩ. Lần trình diễn này không chỉ đơn thuần là giới thiệu sản phẩm, mà còn là bài học cho nàng về việc kiểm soát tình hình và trách nhiệm của một người bán hàng.
Sau sự kiện này, Tô Nguyệt càng hiểu rõ hơn về những thử thách phía trước. Nàng đã có một sản phẩm tuyệt vời, nhưng cách nàng giới thiệu và quản lý nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mình trong tông môn.
“Nếu có thêm nhiều thử thách như vậy, ta chắc chắn sẽ phải tìm ra nhiều cách ứng phó hơn nữa,” nàng thầm nghĩ, ánh mắt quyết tâm.
Từ bây giờ, nàng không chỉ là một tiểu sư muội bình thường của tông môn, mà còn là một doanh nhân đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
Hết chương 9
Updated 100 Episodes
Comments