Sáng hôm sau, Tô Nguyệt tỉnh dậy với một cảm giác hồi hộp và háo hức. Ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu đã đến, và hôm nay là phần thi Trà nghệ mà nàng đang chờ đợi. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi này, từ các loại trà đến những món ăn nhẹ kèm theo, tất cả đều phải hoàn hảo nhất có thể.
Sau khi ăn sáng, Tô Nguyệt nhanh chóng đến phòng luyện tập của mình, nơi nàng đã chuẩn bị sẵn một góc nhỏ để pha trà. Nàng lấy những chiếc bình trà tinh xảo ra và bắt đầu sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Hôm nay, nàng không chỉ muốn trình diễn kỹ năng của mình mà còn muốn tạo ấn tượng mạnh với các trưởng lão trong tông môn.
Đỗ Lân và Hắc Tôn cũng có mặt để hỗ trợ nàng. Họ giúp nàng sắp xếp mọi thứ và kiểm tra lại từng chi tiết. “Nguyệt, ngươi có chắc chắn là sẽ không bị áp lực khi thi đấu không?” Đỗ Lân hỏi, vẻ mặt lo lắng.
“Ta sẽ không để áp lực ảnh hưởng đến mình. Đó là lý do ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng,” nàng mỉm cười, tự tin trả lời.
“Được rồi! Chúng ta cùng cố gắng nào!” Hắc Tôn cũng tỏ ra phấn khích. “Khi ngươi thắng, ta sẽ mời ngươi ăn bánh ngọt lớn nhất trong thị trấn.”
“Ta không cần quà, chỉ cần một chiếc cúp thôi!” Tô Nguyệt nói, nháy mắt với họ.
Sau một lúc chuẩn bị, tiếng trống vang lên, báo hiệu rằng hạng mục Trà nghệ đã bắt đầu. Tô Nguyệt dẫn đầu, lòng tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết. Khi nàng bước vào sân thi đấu, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng, nhưng nàng quyết định không để nó ngăn cản mình.
“Mọi người hãy yên lặng!” Giọng nói của người điều khiển vang lên. “Chúng ta sẽ bắt đầu hạng mục Trà nghệ. Đệ tử đầu tiên là Lãnh Huy.”
Tô Nguyệt không khỏi thở dài khi thấy Lãnh Huy bước ra. Hắn đứng trước bàn trà, mang theo một sự tự tin lấn át. Hắn bắt đầu trình diễn, mời gọi mọi người cùng thưởng thức trà của hắn. Hắn trình bày rất bài bản, nhưng Tô Nguyệt cảm thấy thiếu sự tinh tế và nghệ thuật.
Khi Lãnh Huy kết thúc, một tràng pháo tay vang lên. Hắn cười tự mãn, hướng ánh mắt về phía Tô Nguyệt. “Chờ xem, Nguyệt. Ngươi sẽ không dễ dàng vượt qua ta đâu.”
Đến lượt Tô Nguyệt, nàng hít một hơi thật sâu, tâm trí tập trung vào từng bước. Nàng nhẹ nhàng di chuyển, bắt đầu chuẩn bị trà với sự tỉ mỉ và nghệ thuật. Đầu tiên, nàng giới thiệu từng loại trà mà mình sử dụng, từ trà xanh đến trà hoa, mỗi loại trà đều có câu chuyện và ý nghĩa riêng.
“Trà xanh này là để thanh lọc cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe. Còn trà hoa này mang lại sự an lành và thư giãn,” nàng nói, ánh mắt lấp lánh. Nàng tiếp tục trình bày từng bước, từ cách rót trà đến cách mời khách thưởng thức.
Mọi người đều chăm chú theo dõi, vẻ mặt trầm tư. Tô Nguyệt cảm thấy phấn chấn, vì nàng không chỉ đang trình diễn kỹ năng mà còn đang truyền tải đam mê của mình qua từng động tác.
Khi nàng mời những người tham gia thưởng thức trà, họ đều tỏ ra hài lòng. Một vài người thậm chí đã khen ngợi hương vị trà mà nàng pha, khiến nàng cảm thấy tự hào.
“Trà này không chỉ là thức uống, mà còn là nghệ thuật,” nàng nói, nụ cười rạng rỡ trên môi. “Hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó.”
Cuộc thi tiếp tục với những phần thi từ các đệ tử khác. Tô Nguyệt cảm thấy khá hồi hộp, nhưng nàng cũng cảm nhận được sự hào hứng trong không khí. Nàng đã đặt hết tâm huyết vào phần thi này, và giờ đây, điều còn lại chỉ là chờ đợi kết quả.
Khi kết thúc phần thi, người điều khiển bước lên sân khấu một lần nữa. “Xin chúc mừng tất cả các đệ tử đã tham gia hạng mục Trà nghệ. Chúng ta đã chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời và sự sáng tạo của từng người.”
Tô Nguyệt cảm thấy hồi hộp khi nghe những lời tuyên bố. Lãnh Huy và nàng đều đứng ở trung tâm sân đấu, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của người điều khiển.
Cuối cùng, người điều khiển tuyên bố. “Và người chiến thắng của hạng mục Trà nghệ năm nay là… Tô Nguyệt!”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Tô Nguyệt không thể tin vào tai mình. Nàng đã thắng! Niềm vui sướng trào dâng, và nàng hướng ánh mắt về phía Đỗ Lân và Hắc Tôn. Họ đang nhảy cẫng lên, reo hò và cổ vũ cho nàng.
“Nguyệt, ngươi thật tuyệt vời!” Đỗ Lân kêu lên, không thể kiềm chế được sự phấn khích.
“Tô Nguyệt! Tô Nguyệt!” cả đám đông cùng hô vang tên nàng, tạo nên một không khí tưng bừng.
Lãnh Huy đứng bên cạnh, bất ngờ và khó chịu. Hắn không thể chấp nhận được việc mình lại thua trước Tô Nguyệt. Nàng không chỉ là một người pha trà mà còn đã chứng minh được tài năng và sự nỗ lực của mình.
Tô Nguyệt nhận cúp thưởng, ánh mắt ánh lên sự kiêu hãnh. Nàng đã làm được! Nàng không chỉ chiến thắng mà còn chứng minh rằng một người không cần phải mạnh mẽ về võ thuật để có thể tỏa sáng.
“Ta sẽ tiếp tục cố gắng, và sẽ không dừng lại ở đây,” nàng thầm nghĩ, cảm thấy sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo. Kế hoạch của nàng không chỉ dừng lại ở giải đấu này. Đây mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới đầy thú vị và những cơ hội mới đang chờ đón nàng phía trước.
Hết chương 16
Updated 100 Episodes
Comments