Mặc dù Tô Nguyệt vừa trải qua một thử thách lớn, nàng không cho phép mình nghỉ ngơi lâu. Trong tâm trí nàng, mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để nâng cao vị thế của mình trong tông môn và củng cố mối quan hệ với các đệ tử khác. Những tiếng vỗ tay tán thưởng từ buổi triển lãm trà vẫn còn vang vọng trong lòng nàng.
“Nguyệt, có tin tốt đây!” Đỗ Lân hớn hở chạy đến, hai mắt sáng rực. “Sư phụ đã quyết định tổ chức một giải đấu thường niên cho các đệ tử. Đây là cơ hội tuyệt vời để tông môn chúng ta thể hiện tài năng và sự gắn kết!”
Tô Nguyệt nghe vậy thì trong lòng nhảy lên. “Giải đấu? Thật tuyệt! Nhưng chắc chắn không chỉ đơn giản là một cuộc thi bình thường đúng không?” Nàng biết tông môn có quy định và thử thách nghiêm ngặt.
“Đúng vậy!” Đỗ Lân gật đầu, nụ cười trên môi không thể tắt. “Sẽ có ba hạng mục thi: Trà nghệ, Kiếm thuật và Thuật pháp. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia, nhưng để giành giải thưởng cao nhất, mọi người sẽ phải nỗ lực hết mình.”
“Đó là lý do ngươi thấy hào hứng đến vậy?” Tô Nguyệt cười, nàng biết tính cách Đỗ Lân luôn thích tranh tài.
“Không chỉ riêng ta,” hắn nói, “Tất cả đệ tử đều háo hức! Nhưng ta lo lắng cho ngươi. Nếu tham gia hạng mục Trà nghệ, ngươi sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh mẽ hơn, nhất là Lãnh Huy.”
Tô Nguyệt thở dài, hình ảnh Lãnh Huy với vẻ mặt kiêu ngạo hiện lên trong đầu nàng. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội để làm mất mặt nàng. “Ta sẽ không lùi bước. Dù có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chứng minh rằng tông môn của chúng ta có những tài năng tuyệt vời.”
Khi các đệ tử bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu, Tô Nguyệt cùng Đỗ Lân và Hắc Tôn cũng lên kế hoạch cho hạng mục Trà nghệ. Họ ngồi lại với nhau, bàn bạc về các loại trà sẽ được sử dụng và cách thức pha chế sao cho ấn tượng nhất.
“Hãy thử tìm những nguyên liệu độc đáo mà chưa ai dùng đến,” Hắc Tôn gợi ý. “Như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ tạo được sự khác biệt.”
“Và còn phải chú ý đến cách trình bày nữa,” Tô Nguyệt thêm vào. “Một tách trà đẹp mắt sẽ dễ dàng chinh phục lòng người hơn.”
Cả ba người họ lao vào công việc, nghiên cứu về các loại trà khác nhau và những cách pha chế mới mẻ. Họ tìm kiếm các nguyên liệu hiếm từ các vùng núi cao và những ngọn suối, đặt hàng từ những thương nhân bên ngoài tông môn.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày thi đấu đến gần, không khí trong tông môn trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Mọi người đều háo hức chờ đợi và chuẩn bị cho những màn trình diễn tốt nhất của mình.
Cuối cùng, ngày diễn ra giải đấu cũng đã đến. Tô Nguyệt cảm thấy hồi hộp khi nhìn thấy đám đông, từ các đệ tử cho đến những người đến từ các tông môn khác. Một cảm giác phấn khởi dâng lên trong nàng.
Khi tên mình được gọi lên sân khấu hạng mục Trà nghệ, Tô Nguyệt cảm thấy hồi hộp nhưng cũng tự tin hơn bao giờ hết. Nàng chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Trước mặt nàng là bàn trà với những nguyên liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Nguyệt, hãy thể hiện những gì tốt nhất của ngươi!” Đỗ Lân và Hắc Tôn đứng bên cạnh cổ vũ.
Nàng hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là cơ hội để khẳng định bản thân và đem lại niềm tự hào cho tông môn. Tô Nguyệt bắt đầu pha trà, từng động tác tinh tế và đầy tự tin.
“Là trà hoa nhài, có thể giúp mọi người cảm thấy thư thái và dễ chịu,” nàng nói với khán giả khi từng giọt trà rơi xuống từ ấm. Mùi hương nở ra, lấp đầy không gian, làm cho những người xung quanh cảm thấy mê đắm.
Nàng tiếp tục trò chuyện với khán giả, giải thích từng bước trong quy trình pha chế trà của mình, từ việc lựa chọn nguyên liệu đến cách thức kiểm soát nhiệt độ. Đám đông ngày càng trở nên phấn khích.
Khi nàng hoàn thành, Tô Nguyệt tự tin mời mọi người thưởng thức tách trà của mình. Ánh mắt nàng tìm kiếm Lãnh Huy giữa đám đông. Hắn đứng ở một góc, vẻ mặt không hài lòng, nhưng không thể phủ nhận rằng sự thu hút từ tách trà của nàng đã thu hút nhiều sự chú ý.
“Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe,” Tô Nguyệt kết thúc phần trình diễn của mình. Nàng cúi đầu chào và rời khỏi sân khấu với một nụ cười tươi rói.
Mọi người xung quanh đều tràn đầy tiếng vỗ tay. Nàng đã làm rất tốt, nhưng nàng biết rằng vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Cuộc thi chưa kết thúc, và Lãnh Huy vẫn còn đó.
Khi nàng quay trở lại chỗ đứng, Đỗ Lân và Hắc Tôn chạy tới, ánh mắt đầy phấn khởi. “Nguyệt, ngươi thật tuyệt! Chúng ta đã thu hút được sự chú ý từ nhiều người!”
“Cảm ơn, nhưng đừng quên rằng giải đấu vẫn còn, và Lãnh Huy vẫn chưa hết ý định,” Tô Nguyệt nhắc nhở họ.
Giải đấu tiếp tục với những phần thi khác nhau, nhưng Tô Nguyệt cảm nhận được áp lực ngày càng tăng lên. Nàng có thể thấy Lãnh Huy đang chuẩn bị cho màn trình diễn của hắn, và nàng biết rằng cuộc chiến giữa họ chỉ mới bắt đầu.
Nhưng nàng không sợ hãi. Dù có đối thủ mạnh mẽ đến đâu, nàng vẫn sẽ chứng minh rằng bản thân và tông môn của nàng luôn mạnh mẽ và có thể vượt qua mọi thử thách. Nàng sẽ không để những kẻ địch cản bước mình, và quyết tâm của nàng sẽ không bao giờ giảm sút.
Hết chương 14
Updated 100 Episodes
Comments