Giải đấu đã diễn ra được một ngày, và Tô Nguyệt cảm thấy mình đã làm hết sức mình trong hạng mục Trà nghệ. Mặc dù phần trình diễn của nàng đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng áp lực vẫn đè nặng lên vai nàng khi biết rằng Lãnh Huy, đối thủ cạnh tranh chính, cũng đang chuẩn bị cho màn trình diễn của hắn.
Sáng hôm sau, không khí trong tông môn càng thêm sôi động khi đến lượt các đệ tử tham gia hạng mục Kiếm thuật. Tô Nguyệt đứng bên ngoài đấu trường, theo dõi sự chuẩn bị của những người tham gia. Nàng nhận ra rằng Kiếm thuật không chỉ là sự khéo léo mà còn là cách thể hiện bản thân. Từng chiêu thức, từng bước đi đều thể hiện tính cách và quyết tâm của người chiến đấu.
“Nguyệt, có vẻ ngươi rất hào hứng với cuộc thi này,” Đỗ Lân đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo các đệ tử.
“Ta không tham gia, nhưng thật sự rất thích xem,” nàng đáp, mắt vẫn không rời khỏi sân đấu. “Được chứng kiến những người mạnh mẽ thi đấu thực sự rất thú vị.”
“Ngươi có muốn thử sức không?” Hắc Tôn chợt hỏi. “Chúng ta có thể tham gia hạng mục Kiếm thuật vào năm sau.”
Tô Nguyệt chỉ cười nhẹ. “Ta có thể là một tay pha trà xuất sắc, nhưng đấu kiếm thì vẫn còn kém xa.”
Bất ngờ, một tiếng hô vang lên từ sân đấu. “Bây giờ là trận đấu giữa Lãnh Huy và Đào Kiến! Các bạn hãy chuẩn bị cho một màn trình diễn mãn nhãn!” Giọng nói của người điều khiển trận đấu làm mọi người xung quanh đều đứng lên, tràn đầy phấn khích.
Tô Nguyệt nhìn theo hướng đó. Lãnh Huy đứng vững vàng, thanh kiếm trong tay hắn lấp lánh dưới ánh nắng. Ngược lại, Đào Kiến, một đệ tử khá nổi tiếng, với những chiêu thức ấn tượng, đã sẵn sàng ra trận.
Khi trận đấu bắt đầu, không khí trở nên căng thẳng. Lãnh Huy và Đào Kiến lao vào nhau, những đường kiếm giao nhau phát ra tiếng vang lách cách. Tô Nguyệt cảm thấy hào hứng, nhưng cũng không quên thầm đánh giá khả năng của Lãnh Huy.
“Ngươi nghĩ ai sẽ thắng?” Đỗ Lân hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Rất khó nói. Đào Kiến có kỹ năng, nhưng Lãnh Huy lại rất mạnh mẽ và kiêu ngạo. Hắn không bao giờ chấp nhận thua.” Tô Nguyệt nhận định.
Cuộc chiến diễn ra gay cấn, từng chiêu thức đẹp mắt, những cú lướt nhanh và phản công chính xác. Đào Kiến đã nỗ lực rất nhiều, nhưng cuối cùng, Lãnh Huy đã chiến thắng với một đòn kết thúc ấn tượng.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Tô Nguyệt không thể phủ nhận sự ấn tượng của Lãnh Huy. “Hắn đúng là một kiếm sĩ tài năng,” nàng thầm nghĩ.
Khi Lãnh Huy rời khỏi sân đấu, ánh mắt hắn tìm kiếm xung quanh. Khi thấy Tô Nguyệt, hắn mỉm cười chế giễu. “Chắc chắn ngươi đã thấy màn biểu diễn tuyệt vời của ta.”
“Đúng vậy,” nàng đáp lại, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy châm chọc. “Nhưng liệu ngươi có thể làm tốt hơn trong phần thi Trà nghệ không?”
Lãnh Huy nhướn mày, ngạc nhiên trước sự táo bạo của nàng. “Ngươi đang thách thức ta sao? Nếu có cơ hội, ta sẽ cho ngươi thấy tài năng của mình.”
Tô Nguyệt chỉ cười. “Chúng ta sẽ xem. Nhưng hãy nhớ, thắng bại không chỉ dựa vào sức mạnh.”
Sau khi trận đấu kết thúc, Tô Nguyệt trở lại chỗ đứng cùng với Đỗ Lân và Hắc Tôn. “Ngươi thấy không? Mỗi trận đấu đều có điều gì đó để học hỏi,” nàng nói với họ.
Hắc Tôn gật đầu. “Ngươi có ý định tham gia hạng mục Kiếm thuật vào năm sau thật không? Nếu không, có thể tham gia hạng mục Thuật pháp.”
“Ta sẽ cân nhắc. Nhưng trước mắt, ta vẫn tập trung vào Trà nghệ. Có rất nhiều điều cần phải chuẩn bị,” Tô Nguyệt trả lời, cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết với thử thách phía trước.
Khi ngày thi đấu kết thúc, nàng đã chuẩn bị một tinh thần mới. Giải đấu không chỉ là một cơ hội để chiến thắng mà còn là một nơi để thể hiện bản thân và phát triển. Tô Nguyệt biết rằng, dù có thế nào, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình và sẽ không ngừng cố gắng để trở thành một phần không thể thiếu của tông môn.
Bước ra khỏi đấu trường, Tô Nguyệt cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng. “Ngày mai sẽ là một ngày mới,” nàng tự nhủ. “Và ta sẽ chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.”
Mỗi bước đi của nàng hướng đến một tương lai rực rỡ hơn, nơi không chỉ có sức mạnh mà còn có cả sự khéo léo và thông minh. Cuộc phiêu lưu của nàng vẫn còn dài, nhưng với quyết tâm và sự kiên trì, Tô Nguyệt sẽ không bao giờ ngừng lại.
Hết chương 15
Updated 100 Episodes
Comments