Buổi gặp mặt trà đã thành công rực rỡ, nhưng Tô Nguyệt biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Những kẻ đứng ngoài kia vẫn âm thầm theo dõi, chờ đợi cơ hội để châm chọc, chỉ trích nàng. Nàng cần phải hành động để khẳng định bản thân và tạo dựng niềm tin nơi các đệ tử trong tông môn.
Sau khi kết thúc sự kiện, Tô Nguyệt quyết định tổ chức một cuộc thi trà giữa các đệ tử. Điều này không chỉ giúp mọi người hiểu rõ hơn về trà mà còn là cơ hội để chứng minh rằng nàng không chỉ là một tên bán hàng, mà còn là một người có khả năng và sự cống hiến cho tông môn.
“Tôi sẽ tổ chức cuộc thi vào cuối tuần này. Các đệ tử sẽ có cơ hội trình diễn tài năng pha trà của mình, và người thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt!” Tô Nguyệt thông báo với mọi người. Lần này, nàng cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.
Tin tức về cuộc thi lan truyền nhanh chóng trong tông môn. Những đệ tử, không phân biệt xuất thân, đều hào hứng đăng ký tham gia. Trong khi đó, nhóm người đứng ngoài vẫn lén lút theo dõi, ánh mắt đầy nghi ngờ và khinh thường.
Ngày thi đến gần, Tô Nguyệt càng cảm thấy hồi hộp. Nàng đã chuẩn bị một sân khấu lớn tại trung tâm tông môn, nơi có đủ không gian cho các hoạt động diễn ra. Hắc Tôn và Đỗ Lân giúp nàng sắp xếp mọi thứ, từ bàn ghế đến trà cụ.
Khi cuộc thi bắt đầu, không khí trở nên sôi động. Các đệ tử lần lượt lên trình diễn tài năng của mình. Tô Nguyệt đứng bên cạnh, cảm thấy vui mừng khi thấy mọi người đều nhiệt tình tham gia. Tuy nhiên, ngay khi cuộc thi đang diễn ra suôn sẻ, nàng lại nhận thấy một vài đệ tử trong nhóm nghi ngờ kia bắt đầu bàn tán.
“Ngươi nghĩ rằng những loại trà này thực sự ngon không? Hay đây chỉ là một trò lừa bịp?” Một trong số họ lên tiếng, khiến cho một vài đệ tử khác gật gù đồng ý.
Tô Nguyệt thầm lo lắng, nhưng nàng không thể để những lời này làm ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người. Nàng quyết định, nếu có bất kỳ ai muốn nghi ngờ, thì nàng sẽ tự mình chứng minh.
“Xin lỗi mọi người, ta muốn mời các ngươi tham gia vào một thử thách nho nhỏ!” Tô Nguyệt đột ngột hô lên, khiến cho mọi người ngạc nhiên. “Nếu có ai nghi ngờ về chất lượng trà của chúng ta, hãy lên đây và tự tay pha trà cho mọi người thưởng thức!”
Một sự im lặng bao trùm. Những người đứng ngoài kia bỗng dưng trở nên căng thẳng. Họ không ngờ rằng Tô Nguyệt lại dám thách thức họ như vậy. Một trong số họ, tên là Lãnh Huy, vốn là một đệ tử xuất sắc trong tông môn, cuối cùng đã đứng dậy.
“Được thôi! Ta sẽ cho mọi người thấy rằng trà của ngươi không đáng để so sánh với trà chính thống,” Lãnh Huy nói với vẻ tự mãn.
“Rất tốt, Lãnh sư huynh! Mời ngươi lên đây!” Tô Nguyệt đáp, lòng cảm thấy hồi hộp nhưng cũng đầy quyết tâm.
Khi Lãnh Huy bước lên sân khấu, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Hắn tự tin chọn những nguyên liệu mà mình cho là tốt nhất, bắt đầu pha trà trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Hắn trau chuốt từng bước, tự hào với khả năng của mình.
Tô Nguyệt cũng không ngồi yên. Nàng chuẩn bị nguyên liệu riêng của mình, cùng với công thức pha trà độc đáo mà nàng đã học được từ bà ngoại. Nàng quyết định sẽ không chỉ pha trà ngon mà còn làm cho mọi người thấy được sự tỉ mỉ và tâm huyết của mình.
Khi cả hai bắt đầu pha trà, Tô Nguyệt cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Hơn nữa, nàng không chỉ đang cạnh tranh với Lãnh Huy mà còn là cả sự nghi ngờ từ những người khác. Nàng biết rằng nếu thất bại lần này, nàng sẽ mất đi lòng tin của mọi người.
Khi trà của Lãnh Huy đã hoàn thành, hắn đổ trà ra ly, tự tin mời mọi người thưởng thức. Hương thơm từ tách trà lan tỏa khắp không gian, khiến ai cũng phải ngửi thấy và khen ngợi.
“Thật tuyệt vời!” Một vài người nói, tỏ ra thích thú.
Nhưng Tô Nguyệt không hề nản lòng. Nàng khéo léo pha trà của mình với những nguyên liệu độc đáo, hương vị tinh tế hơn hẳn. Khi tách trà của nàng hoàn thành, mùi hương ngào ngạt khiến mọi người không thể cưỡng lại.
“Tất cả mọi người, mời các ngươi thưởng thức trà của ta!” Tô Nguyệt nói, lòng tràn đầy hy vọng.
Khi những người xung quanh lần lượt nếm thử, vẻ mặt của họ bắt đầu thay đổi. Họ không thể tin được rằng trà của Tô Nguyệt lại có hương vị tuyệt đến vậy. Những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên.
“Tô Nguyệt, trà này ngon hơn rất nhiều!” Một đệ tử lên tiếng, khiến lòng nàng ấm áp.
Lãnh Huy nhìn thấy phản ứng này, không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn đã không ngờ rằng Tô Nguyệt lại có thể pha được trà tuyệt vời như vậy. Những ánh mắt nhìn về phía hắn dần dần trở nên lạnh nhạt hơn, và hắn cảm thấy bị áp lực.
Cuộc thi trà kết thúc, và Tô Nguyệt không chỉ giành chiến thắng mà còn chiếm trọn được lòng tin của các đệ tử. Nàng đã chứng minh rằng ý định của mình là chính đáng, và nàng không hề là một tên bán hàng đa cấp tầm thường.
“Cuộc thi hôm nay thật tuyệt vời! Ta sẽ tổ chức nhiều hoạt động như thế này nữa!” Tô Nguyệt hứa hẹn, ánh mắt rực sáng.
Nàng không chỉ đơn thuần là một người bán trà; nàng đã trở thành một biểu tượng của tinh thần đoàn kết trong tông môn. Nhưng nàng biết rằng cuộc chiến vẫn còn dài, và những kẻ thù vẫn đang rình rập ở phía sau. Tô Nguyệt quyết tâm sẽ không ngừng cố gắng để bảo vệ giấc mơ của mình.
Hết chương 12
Updated 100 Episodes
Comments