Tô Nguyệt đứng trên bục cao, nhìn khắp lượt mọi người với nụ cười tự tin. Cuộc thi trà không chỉ giúp nàng củng cố được vị trí của mình trong lòng các đệ tử, mà còn giúp nàng tìm ra những tài năng ẩn giấu mà nàng có thể hỗ trợ, thậm chí khai thác cho những hoạt động sau này của tông môn.
Nhưng nàng biết, chiến thắng này chỉ là một bước nhỏ trong hành trình dài. Những kẻ không ưa nàng vẫn còn đó, và họ không dễ dàng bỏ cuộc. Lãnh Huy, mặc dù thất bại nhưng không phải là người dễ dàng chấp nhận thua. Tô Nguyệt dự cảm rằng hắn sẽ tìm cách trả thù.
Ngày hôm sau, khi Tô Nguyệt đang tập trung vào việc phát triển kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo, nàng nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung bức thư khá đơn giản nhưng sắc bén: “Ngươi không có tư cách đứng ở đây. Chỉ một mảnh giấy cũng không đủ để chứng minh giá trị của ngươi. Chúng ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy!”
Tim Tô Nguyệt đập nhanh. Nàng đã nghi ngờ về sự việc này từ lâu, nhưng bây giờ có vẻ như nó đang trở nên nghiêm trọng hơn. Nàng lập tức gọi Hắc Tôn và Đỗ Lân lại để thảo luận.
“Có ai trong tông môn không thích ta hay không?” Tô Nguyệt hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Chắc chắn là có,” Đỗ Lân đáp. “Những người mà ngươi đã làm mất lòng trong cuộc thi trà có thể là kẻ đứng sau bức thư này. Nhưng chúng ta không biết họ sẽ hành động như thế nào.”
“Chúng ta cần phải cẩn thận,” Hắc Tôn nói thêm. “Có thể họ sẽ cố gắng làm điều gì đó để hạ thấp uy tín của ngươi.”
Tô Nguyệt gật đầu, cảm giác như có một gánh nặng đè lên vai mình. Nàng quyết định rằng cách tốt nhất để đối phó là tăng cường hoạt động của mình, không cho họ cơ hội nào để phản công.
“Chúng ta sẽ tổ chức một buổi triển lãm các sản phẩm trà của tông môn. Chúng ta không chỉ muốn cho mọi người thấy rằng trà của chúng ta chất lượng, mà còn giúp các đệ tử tham gia vào quá trình này!” Tô Nguyệt đề xuất.
Cả hai người bạn đồng hành của nàng đều tán thành. Họ cùng nhau lên kế hoạch cho sự kiện lớn, từ việc mời các tông môn khác đến việc chuẩn bị những sản phẩm trà độc đáo.
Ngày diễn ra triển lãm đã đến, và không khí trong tông môn thật sôi nổi. Các đệ tử đều hăng hái tham gia, mỗi người mang đến những loại trà đặc sắc mà họ đã nghiên cứu. Tô Nguyệt hạnh phúc nhìn thấy tinh thần đồng đội và sự phấn khởi của mọi người.
Nhưng ngay trong lúc sự kiện diễn ra tốt đẹp, thì Lãnh Huy xuất hiện. Hắn đi cùng một nhóm người, ánh mắt đầy thách thức. Hắn đứng trên bục cao, giọng nói vang lên khắp sân:
“Ngươi nghĩ rằng có thể dễ dàng chiếm lĩnh tông môn này chỉ với một vài cuộc thi trà? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của trà!”
Những người xung quanh bắt đầu xì xầm, một số đệ tử nhìn về phía Tô Nguyệt với ánh mắt lo lắng. Họ không biết phải chọn bên nào, và không khí trở nên căng thẳng.
Tô Nguyệt không hề nao núng. Nàng nhớ lại những bài học về sự tự tin mà bà ngoại đã dạy. Nàng bước lên bục, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy mạnh mẽ:
“Lãnh sư huynh, hôm nay chúng ta không ở đây để so tài, mà là để kết nối và chia sẻ đam mê trà. Nếu ngươi muốn tham gia, ta sẵn sàng đối mặt!”
Một tiếng reo hò vang lên từ đám đông, khiến cho Lãnh Huy tạm thời bị chững lại. Nhưng hắn không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn quay sang nhóm người bên cạnh, ra hiệu cho họ chuẩn bị.
“Vậy thì hãy xem ai là người pha trà tốt hơn!” Lãnh Huy quát lên, và những người bạn đồng hành của hắn bắt đầu rút ra các dụng cụ trà.
Tô Nguyệt cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng nàng không thể lùi bước. Nàng quay về phía những người bạn của mình và thầm thì: “Chúng ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng trà của chúng ta là thứ tốt nhất.”
Cuộc đấu bắt đầu. Lãnh Huy và Tô Nguyệt cùng lúc bắt đầu pha trà, từng bước đều được thực hiện một cách tỉ mỉ. Hương thơm từ các loại trà hòa quyện vào không khí, nhưng Tô Nguyệt có một lợi thế: nàng đã chuẩn bị một loại trà bí truyền mà bà ngoại truyền lại, và nàng rất tự tin về nó.
Lãnh Huy cảm thấy áp lực khi thấy Tô Nguyệt làm việc một cách điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Hắn gấp gáp hơn, làm cho trà của hắn không đạt được chất lượng tốt nhất.
Cuối cùng, khi cả hai hoàn thành, Tô Nguyệt nhẹ nhàng đổ trà ra các ly. Hương thơm từ tách trà của nàng lan tỏa, và các đệ tử xung quanh đều cảm thấy thích thú. Họ chờ đợi và nhìn về phía nàng.
“Tất cả hãy nếm thử trà này,” Tô Nguyệt nói, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết.
Khi mọi người bắt đầu thưởng thức, những tiếng trầm trồ và khen ngợi lại vang lên. Tô Nguyệt có thể thấy ánh mắt Lãnh Huy bắt đầu hoang mang. Hắn đã đánh giá thấp nàng, và giờ đây, hắn phải đối mặt với sự thật.
Khi những phản hồi từ các đệ tử trở nên tích cực, Tô Nguyệt không thể ngăn được nụ cười nở trên môi. Hành trình của nàng vẫn còn dài, nhưng mỗi chiến thắng nhỏ sẽ giúp nàng tiến gần hơn đến ước mơ.
Lãnh Huy, nhận thấy tình thế không thể cứu vãn, cuối cùng đã bỏ đi trong im lặng. Nàng biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng hôm nay, nàng đã giành được lòng tin của mọi người và tự khẳng định vị trí của mình trong tông môn.
“Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển!” Tô Nguyệt kêu gọi. “Đừng để bất kỳ ai làm chúng ta nản lòng! Hãy cùng nhau phát triển và chứng minh cho thế giới thấy rằng trà của tông môn chúng ta không chỉ ngon mà còn mang lại giá trị cho mọi người!”
Đám đông vỗ tay ủng hộ, không khí phấn khởi lan tỏa. Tô Nguyệt cảm nhận được sức mạnh của tinh thần đồng đội, và nàng biết rằng mình không đơn độc trên con đường này. Mỗi bước đi, mỗi quyết định, đều sẽ dẫn dắt nàng đến gần hơn với ước mơ của mình.
Hết chương 13
Updated 100 Episodes
Comments