Chương 5: Ngôi Nhà Ở Bìa Rừng

Tô Tĩnh đứng lặng người nhìn chiếc quan tài của Thái Y Vân được hạ xuống huyệt. Cô cảm thấy muốn khóc. Nhớ ngày nào cả năm người vẫn còn vui vẻ với nhau biết bao nhiêu, vậy mà giờ đã chết quá nửa. Nếu sớm biết mạng người mong manh như thế thì cô đã dành thời gian cho các bạn mình nhiều hơn. Sau hôm nay, Tô Tĩnh muốn giữ liên lạc thật chặt với Bạch Liên, cô sợ một lúc nào đó cô hoặc Bạch Liên sẽ gặp chuyện mà không thể gặp nhau lần cuối.

Trong thoáng chốc, trong đầu Tô Tĩnh ngược về quá khứ, vào cái hôm định mệnh đó, lúc cả nhóm quyết định sẽ tổ chức một buổi đi chơi tại ngôi nhà ở bìa rừng.

Đó là sau buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của họ. Tô Sa đã đề nghị họ cùng nhau đi chơi xa với nhau để kỉ niệm dịp này.

“Sau này vào đại học có lẽ chúng ta sẽ không có nhiều thời gian nữa. Vì vậy khi còn có thể hãy cùng nhau đi chơi một bữa ra trò.” Tô Sa nói.

“Tớ nghe nói lên đại học còn nhàn hơn cấp ba cơ mà.” Tô Tĩnh nói.

“Cậu lại bị lừa rồi. Anh trai tớ vào đại học là không còn thời gian rảnh rỗi nữa. Khi đi làm lại càng bận rộn hơn. Nên Tô Sa nói có lý đấy, chúng ta cần tận dụng thời gian tự do cuối cùng này.” Lương Hồng Ngân cười đáp.

“Vậy chuyến đi này phải thật đặc biệt mới được. Chúng ta nên đi leo núi hay tắm biển đây? Hay là đi thám hiểm hang động cho đặc biệt?” Bạch Liên nêu các ý kiến.

“Leo núi và tắm biển có gì đặc biệt đâu, năm nào chúng ta chẳng đi. Còn thám hiểm hang động thì tớ thấy không thú vị lắm.” Tô Sa không tán thành một ý kiến nào.

“Đúng vậy. Hang động chỉ có đá và đá, chán chết đi được.” Lương Hồng Ngân cũng không thích ý kiến đó.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thái Y Vân, cô luôn là người đưa ra các ý kiến táo bạo. Cô đưa ra một ý kiến mà cô cho rằng tất cả thành viên trong nhóm đều sẽ thích “Các cậu nghĩ sao về một buổi đi chơi ba ngày hai đêm tại bìa rừng.”

“Chúng ta lên núi, xuống biển nhưng chưa lần nào đi vào rừng nhỉ?” Lương Hồng Ngân thấy thích thú trước ý tưởng đó.

“Ở rừng có gì thú vị nhỉ?” Tô Tĩnh hỏi, cô chưa từng đi chơi rừng, cảm giác của cô lúc này vừa tò mò vừa hơi lo lắng.

“Chúng ta có thể hái nấm này, tản bộ dưới các tán cây, tìm các loại hoa quả dại hay chơi đùa cùng những chú thỏ rừng.” Thái Y Vân nói “Các cậu yên tâm, tớ đã tìm hiểu nơi đó, không có các loại thú dữ hay động vật có độc đâu.”

“Thế có những hồn ma trong rừng như trên phim không?” Bạch Liên cười nói.

“Tớ không rõ nữa. Biết đâu đó lại là kỉ niệm đáng nhớ.” Thái Y Vân cười đáp lại.

Tô Tĩnh vẫn còn một thắc mắc nữa “Cậu nói muốn đi ba ngày hai đêm, vậy chúng ta sẽ cắm trại sao?”

Thái Y Vân lắc đầu “Cắm trại cũng là một ý tưởng thú vị, nhưng tớ có một thứ tốt hơn. Khi đi khảo sát trước khu rừng, tớ đã phát hiện ra một ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Nơi đó có đầy đủ phòng cho chúng ta, một nơi quá thích hợp để nghỉ lại. Tuy hơi bụi một chút nhưng chỉ cần quét dọn sơ qua một giờ là có thể thoải mái sử dụng.”

“Nhà gỗ bỏ hoang ư? Nghe như nhà của những tên sát nhân biến thái vậy, tớ thấy hơi ghê đấy.” Tô Sa nói. Gần đây cô mới xem một bộ phim kinh dị với nội dung kể về cuộc trốn chạy của nhóm bạn trẻ khỏi kẻ sát nhân sống trong rừng.

“Cậu yên tâm, tuy ở bìa rừng nhưng có một con đường ở phía trước ngôi nhà. Đối diện chúng ta cũng có vài ngôi nhà nhỏ, tớ đã hỏi và mọi người đã xác nhận không ai ở đó. Ngoài ra thì còn có camera theo dõi ở trên đường hướng về phía chúng ta, chẳng ai dám đột nhập đâu.” Thái Y Vân đảm bảo về mức độ an toàn của chuyến đi chơi này.

“Thế chúng ta tự tiện sử dụng ngôi nhà đó có sao không?” Bạch Liên hỏi.

“Tớ không chắc về mặt pháp luật, nhưng tớ nghĩ không ai quan tâm chúng ta sử dụng ngôi nhà gỗ bỏ hoang như vậy. Các cậu cứ suy nghĩ đơn giản thôi, đừng lo lắng gì cả.” Thái Y Vân lần nữa đảm bảo.

“Cậu tìm hiểu kĩ như vậy, xem ra đã có ý tưởng đi chơi trước cả khi tớ đề xuất nhỉ?” Tô Sa nói.

Thái Y Vân nháy mắt “Tất nhiên, còn ai hiểu các cậu hơn tớ được nữa. Vậy ý kiến cuối cùng của mọi người thế nào? Chúng ta thống nhất chuyến đi chơi rừng này chứ?”

“Tớ đồng ý cả hai tay.” Tô Sa tán thành.

“Chuyến đi này chắc chắn sẽ rất thú vị.” Bạch Liên hào hứng.

“Tớ không có lý do gì để phản đối cả.” Tô Tĩnh thấy ý tưởng này khá thú vị.

“Đương nhiên tớ cũng sẽ theo các cậu.” Lương Hồng Ngân cảm thấy nôn nóng đến buổi đi chơi.

Tuy nhiên, cô không biết được rằng khi bước vào ngôi nhà đó, Lương Hồng Ngân đã tiến một bước gần hơn với cái chết. Và tất cả bọn họ cũng không biết rằng đây sẽ là nguyên nhân sâu xa cho cả những cái chết sau này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play