Năm người thuộc nhóm Thái Viễn Sơn cùng ngồi lại để đưa ra các giả thuyết của mình về vụ án năm xưa.
Khương Hòa là người đưa ra dự đoán đầu tiên “Tôi nghĩ bằng chứng ngoại phạm của Thái Y Vân là mỏng manh nhất. Mặc dù có ghi lại thời gian quay đoạn phim nhưng dù sao đó là máy móc, nếu biết cách hoàn toàn có thể chỉnh sửa được. Thế nên tôi nghĩ Thái Y Vân chính là thủ phạm. Mọi người thấy đấy, chính Thái Y Vân đã đề xuất cả nhóm sẽ ở lại ngôi nhà đó. Rõ ràng kế hoạch nằm trong sự kiểm soát của Thái Y Vân, cô ta có thể chuẩn bị mọi thứ.”
“Nhưng kế hoạch đưa ra đâu phải vừa nói là thực hiện ngay. Trước khi tới ngôi nhà đó thì những người còn lại cũng có thời gian nghĩ ra kế hoạch giết người cơ mà.” Tô Ngọc Long có ý tưởng khác “Tôi thì cảm thấy nghi ngờ Tô Tĩnh. Cô ấy bảo rằng đó là game hành động liên tục nên không có thời gian rời máy, nhưng điều đó đâu chứng tỏ được cô ấy không giết Lương Hồng Ngân. Mặc dù hơi mất tập trung nhưng hoàn toàn có thể chơi game bằng một tay và giết người bằng tay còn lại.”
“Nói thì dễ nhưng vừa chơi game vừa giết người nghe không dễ dàng chút nào. Hơn nữa hiện trường là ở nhà kho, có lẽ thủ phạm đã hẹn nạn nhân ra đó, để hẹn người khác ra mà lại cắm cúi chơi game thì rõ ràng là khiến người khác thấy không tự nhiên và tăng sự chú ý còn gì.” Trịnh Danh phản bác ý kiến đó “Tôi thì nghĩ Tô Sa là người có thể dàn dựng bằng chứng ngoại phạm cho mình. Chỉ cần có mẹ cô ấy làm đồng phạm, Tô Sa hoàn toàn có thể ghi âm trước cuộc gọi và tạo một cuộc nói chuyện giả trong lúc gây án.”
Khương Hòa nhìn sang Phương Tuyết “Còn cô thì sao? Cô có ý tưởng nào bác bỏ chứng cứ ngoại phạm của Bạch Liên không?”
“Không, chứng cứ của cô ấy rất vẫn chắc. Tôi cho rằng có thể các chứng cứ đó đều không phải được làm giả. Có lẽ hung thủ đã làm gì đó khiến thời gian tử vong bị xác định sai lệch. Nếu nạn nhân thật ra bị giết lúc hai ba giờ nhưng đã bị tác động khiến quá trình co cứng diễn ra nhanh hơn chẳng hạn.” Phương Tuyết nêu suy nghĩ của mình “Có điều tôi không nghĩ ra được thủ phạm có thể thực hiện được phương thức gì trong điều kiện ở ngôi nhà đó.”
“Vậy ý cô là tất cả chứng cứ ngoại phạm của họ đều có thể bị bác bỏ sao?” Trịnh Danh hỏi “Như vậy thì cũng không thay đổi được gì. Nếu tất cả đều không có chứng cứ ngoại phạm thì không loại trừ được ai cả.”
Thái Viễn Sơn sau khi lắng nghe các ý tưởng từ cấp dưới mới lên tiếng “Có một điều cần phải giải quyết trước khi bàn tới chứng cứ ngoại phạm của bốn người họ, đó chính là hung khí. Có rất nhiều ý tưởng về cách làm giả chứng cứ ngoại phạm, nhưng mà việc hung khi biến mất thì vẫn chưa có giả thuyết nào.”
“Liệu hung khí có phải là đá không, tôi từng nghe về cách làm này.” Tô Ngọc Long nêu giả thuyết.
Chưa cần Thái Viễn Sơn bác bỏ, Phương Tuyết đã phản đối “Vết thương gây ra bởi vật mỏng dài và thon, chắc chắn đó là kim loại, tôi không nghĩ nước đá có thể có được hình dạng đó. Và nếu làm được đi nữa thì nước đá không cứng được như dao, với độ mỏng đó chắc chắn sẽ dễ dàng gãy vụn.”
“Có lẽ là con dao đó đã được ngụy trang thành thứ gì khác chăng? Phải chăng nó vốn là một bộ phận của thứ gì đó hoặc hung thủ có một nơi cất giấu đặc biệt. Ví dụ như trong ba lô, có thể khoét một lỗ bí mật để giấu hung khí vào.” Trịnh Danh đưa ra một ý tưởng khác.
“Tôi nghĩ là cảnh sát năm đó cũng có thể nghĩ được giống cậu và kiểm tra kĩ rồi. Nếu muốn giấu hung khí cần phải phức tạp hơn.” Khương Hòa không nghĩ bí ẩn lại chỉ đơn giản như vậy.
Phương Tuyết suy nghĩ thêm một lúc rồi quay sang Thái Viễn Sơn “Sếp có ý kiến gì không? Về lý do hung khí biến mất hay là lỗ hổng trong chứng cứ ngoại phạm của bốn người họ.”
Thái Viễn Sơn chưa trả lời ngay, anh đang sắp xếp lại suy nghĩ. Khi mọi thứ đã ổn định, anh mới lên tiếng “Tôi có một giả thuyết khác về lí do hung khí biến mất. Về chứng cứ ngoại phạm của bốn người họ thì có nhiều cách khác nhau để phủ định, có điều với tôi thì điều đó không quan trọng nữa.”
Mọi người không hiểu ý Thái Viễn Sơn, Trịnh Danh lên tiếng đầu tiên “Ý của sếp là sao? Có phải sếp đã tìm ra bằng chứng chỉ trực tiếp hung thủ nên không cần tìm cách bác bỏ bằng chứng ngoại phạm của người đó nữa.”
“Hay là sếp không muốn tốn công vào vụ án này nữa nên mới không tiếp tục quan tâm?” Khương Hòa hỏi.
“Này, cậu nói gì thế? Sếp Thái mà lại bỏ cuộc sao? Cậu thấy điều đó bao giờ chưa?” Phương Tuyết nói “Sếp này, đừng giữ bí mật nữa, giả thuyết của sếp là gì?”
Thái Viễn Sơn thu dọn hồ sơ vụ án lại và nói “Để xác nhận giả thuyết này, tôi cần phải đến hiện trường vụ án năm đó.”
Updated 20 Episodes
Comments