Nhóm của Thái Viễn Sơn cùng nhau tới ngôi nhà gỗ nơi Lương Hồng Ngân bị sát hại để quan sát trực tiếp hiện trường. Riêng Khương Hòa không hứng thú với việc này nên đã ở lại sở.
“Này Phương Tuyết, ở đây không có cái xác nào đâu, cô đi theo để làm gì?” Trịnh Danh hỏi.
“Tất nhiên là để tìm hiểu vụ án rồi. Bí ẩn được đưa ra mà bảo tôi ở yên một chỗ chờ đợi kết quả thì tôi không làm được đâu. Vả lại bây giờ cũng không có công việc gì thì đi tới đây cũng thú vị mà.” Phương Tuyết đáp.
Tô Ngọc Long quan sát camera ở đối diện ngôi nhà bên kia đường, anh đã có nhiều kinh nghiệm với camera nên có thể đoán được phạm vi quan sát tương đối của nó. Theo Tô Ngọc Long thì báo cáo vụ án không có gì bất thường, camera quay được toàn bộ mặt trước ngôi nhà và cũng sẽ bắt được hình ảnh bất kì ai tiếp cận bên hông nhà.
“Nhận định không có ai ra vào có thể xác nhận được. Hung khí cũng không được mang ra ngoài theo lối cửa trước, cũng không thể chuyền cho đồng phạm thông qua cửa sổ ở bên hông nhà được.” Tô Ngọc Long đưa ra nhận định.
Họ bước vào nhà và ghé qua phòng ăn cùng các phòng ngủ. Tất cả chỉ là sàn và vách gỗ đơn sơ, không ai nghĩ có bí mật gì tại đó. Cảnh sát cũng đã kiểm tra kĩ nên không ai cho rằng có sơ suất gì. Để chắc chắn, họ vẫn tự kiểm tra lại lần nữa.
Thái Viễn Sơn bước vào phòng của Thái Y Vân và gõ xuống sàn nhà kiểm tra có khoảng trống bí mật nào hay không. Khi ba người còn lại chuẩn bị tản đi kiểm tra các phòng khác thì Thái Viễn Sơn gọi lại “Không cần tốn sức, chỉ cần kiểm tra phòng của Thái Y Vân thôi.”
Phương Tuyết và Tô Ngọc Long chưa hiểu tại sao thì Trịnh Danh đã ngộ ra “Nếu ở đây có hốc bí mật nào đó thì người biết trước chỉ có thể là Thái Y Vân do cô ta đã đi xem trước ngôi nhà này. Vì thế những người còn lại không thể sử dụng thủ đoạn này.”
“Liệu có thể là hung thủ vô tình tìm ra hốc bí mật và dùng nó để giấu hung khí luôn không?” Phương Tuyết đưa ra giả thuyết.
Trịnh Danh lắc đầu bác bỏ ý kiến đó “Hung thủ đã cất công dàn dựng bằng chứng ngoại phạm, hắn cũng cẩn thận giấu hung khí một cách bí mật trước khi ra tay. Điều này cho thấy hắn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Việc đột nhiên phát hiện hốc bí mật có vẻ không hợp lý lắm.”
Bọn họ tiếp tục vào nhà kho nơi xảy ra vụ án. Theo ảnh chụp hiện trường thì Lương Hồng Ngân đã ngã xuống trong tư thế quay lưng lại với cửa. Thái Viễn Sơn quan sát bức hình và so với địa điểm thực tế.
“Tư thế của Lương Hồng Ngân có vẻ lạ. Nếu hung thủ ra tay ở đây thì có lẽ hắn ở trên chiếc hộp gỗ này hay ở phía sau sao?” Phương Tuyết chỉ tay về vị trí nạn nhân đã nằm.
Trịnh Danh và Tô Ngọc Long hình dung cảnh tượng lúc đó, đúng là Lương Hồng Ngân đứng rất sát chiếc thùng gỗ trong nhà kho.
“Có thể nào hung thủ đã cho Lương Hồng Ngân xem thứ gì trong thùng và vòng tay ra đâm cô ấy không?” Tô Ngọc Long đoán.
“Nếu làm theo cách đó thì không phải là đâm vào lưng sẽ dễ hơn sao? Hơn nữa pháp y chúng tôi biết phân biệt vết đâm thẳng từ phía trước và vết đâm vòng từ sau lưng đấy nhé. Góc độ của vết thương sẽ hoàn toàn khác. Hung thủ chắc chắn đã ở phía trước nạn nhân.” Phương Tuyết khẳng định.
Thái Viễn Sơn trèo qua thùng gỗ và quan sát bức tường đằng sau.
“Sếp nghĩ có cửa bi mật ở đó sao? Trong hồ sơ vụ án có ghi là họ đã kiểm tra rồi, bức tường đó được đóng chắc bằng đinh, không có cách nào mở ra cả.” Trịnh Danh lên tiếng.
“Các cậu có thấy điểm bất thường trong vụ án này không?” Thái Viễn Sơn hỏi và nhận được cái lắc đầu từ cả ba “Tại sao hung thủ lại phải làm cho hung khí biến mất? Có hai khả năng là kẻ đó muốn đổ tội cho người bên ngoài hoặc ba người còn lại. Nếu để đổ tội cho người ngoài thì đáng lẽ phải tạo dấu vết đột nhập. Còn nếu để đổ tội cho ba người còn lại thì không cần phải giấu hung khí đi làm gì. Có thể hung thủ nghĩ không có hung khí thì sẽ không ai bị kết án, như vậy thì đâu cần cất công tạo chứng cứ ngoại phạm giả.”
“Đúng là có chút rắc rối, nhưng có thể là do tư duy của hung thủ không mạch lạc được như sếp thì sao? Kẻ đó chỉ đang phức tạp hóa mọi chuyện thôi.” Tô Ngọc Long nêu ý kiến của mình.
“Có thể là vậy. Bây giờ tôi muốn xem điểm mù của chiếc camera đó, chính là phía sau của ngôi nhà này.” Thái Viễn Sơn nói và dẫn đầu rời khỏi ngôi nhà rồi vòng ra phía sau.
Anh quan sát bức tường. Nó gồm những tấm gỗ dọc được đóng vào hai thanh gỗ ngang ở trên và dưới. Thái Viễn Sơn cúi gần quan sát chúng và mỉm cười. Anh tuyên bố với đội của mình “Vậy là bí ẩn đã được giải đáp, những người cảnh sát năm xưa đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng.”
Updated 20 Episodes
Comments