Dự xong tang lễ, Tô Tĩnh và Bạch Liên cùng rời đi với nhau, họ dự tính sẽ cùng nhau ngồi lại uống nước và ôn lại kỉ niệm tại một quán nào đó.
“Cậu đợi tớ ở cổng nhé, tớ đi vệ sinh một chút.” Bạch Liên nói.
“Được, tớ đợi cậu.” Tô Tĩnh hướng tới bãi đậu xe.
Lương Tùng vẫn đang quan sát mục tiêu của mình. Bạch Liên đang tiến về khu nhà vệ sinh hiện đang không một bóng người, một cơ hội hoàn hảo để hắn có thể ra tay. Từ vị trí quan sát của hắn, nếu chạy nhanh vẫn có thể đến đó trước khi Bạch Liên đi bộ tới.
Hôm nay là tang lễ để đưa tiễn Thái Y Vân về thế giới bên kia, Lương Tùng thầm nghĩ còn món quà nào tốt hơn là một người bạn cơ chứ. Hắn vừa chạy vừa phấn khích, mối thù của em gái hắn đang sắp hoàn thành thêm một bước.
Lương Tùng nhớ lại nhiều năm trước, Lương Hồng Ngân đã hào hứng kể cho hắn nghe về buổi đi chơi đặc biệt tại ngôi nhà gỗ ở bìa rừng với nhóm bạn thân.
“Việc này có an toàn không đấy? Các em thừa sức thuê các biệt thự hay khách sạn cao cấp cơ mà, việc gì phải chui vào một ngôi nhà trong rừng làm gì.” Lương Tùng thấy không an tâm.
“Anh không hiểu gì cả, bọn em muốn một điều gì đó thật khác biệt, nếu đi chơi theo kiểu công nghiệp thì đâu có gì thú vị. Thái Y Vân đã tìm hiểu rất kĩ rồi, cậu ấy đảm bảo rằng nơi đó tuyệt đối an toàn. Tại đó chỉ có em và các người bạn thôi, tuyệt đối không thể có chuyện gì.” Lương Hồng Ngân tươi cười nói. Đó là nụ cười cuối cùng mà hắn nhìn thấy từ cô.
Lương Tùng có nằm mơ cũng không nghĩ những người bạn mà em gái hắn luôn kể với những lời tốt đẹp lại rắp tâm hãm hại Lương Hồng Ngân. Sự thật này mãi hắn mới biết được, và không một chút chần chừ hay do dự, Lương Tùng đang ở nước ngoài lập tức trở về để thực hiện kế hoạch trả thù. Mạng đền mạng, hắn tâm niệm như thế.
Hắn chưa bao giờ ra tay giết người, hắn biết có hai trở ngại lớn nhất là về đạo đức và pháp luật. Nếu phải giết những cô gái trẻ còn cả tương lai phía trước này, Lương Tùng vẫn không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Bởi lẽ em gái hắn lúc đó còn trẻ hơn và còn nhiều tương lai hơn, nếu họ đã không thương xót cho em gái hắn thì hắn cũng không cần phải thương cảm gì. Về pháp luật, Lương Tùng sợ nhà tù, hắn từng xem các bộ phim về đời sống khắc nghiệt tại đó. Tuy vậy, hắn lại tự tin rằng cảnh sát không thể bắt được hắn.
Sau khi nghe tin về cái chết của em gái hắn, Lương Tùng đã làm ầm lên tại đồn công an. Hắn ta nhớ rằng người thanh tra đã giải thích rằng hiện trường gây án là một không gian kín. Ngôi nhà gỗ đó không có dấu vết xâm nhập nào, các bức tường không hề bị tổn hại, các cửa sổ có rào chắn đều nguyên vẹn, cánh cửa duy nhất phía trước cũng không có dấu hiệu phá khóa. Camera trên đường cũng không ghi được hình ảnh có người đột nhập, rõ ràng đây là án mạng trong không gian khép kín. Do đó thủ phạm chỉ có thể là một trong bốn người bạn của Lương Hồng Ngân. Dù khoanh vùng được nghi phạm là một trong bốn người, nhưng cảnh sát vẫn không tìm được manh mối hay chứng cứ nào để xác định thủ phạm. Lương Tùng đã vô cùng tức giận và chửi bới nhưng câu trả lời anh nhận được vẫn là hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Chờ đợi và chờ đợi, cứ thế đã nhiều năm trôi qua, Lương Tùng vẫn không tìm thấy công lý cho em gái. Từ đó, hắn đã mất hoàn toàn niềm tin vào cảnh sát. Khi khám phá ra được sự thật đằng sau vụ án, Lương Tùng đã quyết định âm thầm xử lý, hắn chỉ tin vào bản thân mình, hắn chính là kẻ phán xử những người gây ra cái chết cho em gái hắn.
Bạch Liên tới khu nhà vệ sinh, cô suy nghĩ vẩn vơ về những người bạn của mình. Khi nghe tin cả Thái Y Vân cũng qua đời, Bạch Liên vô cùng sốc và buồn bã. Hôm nay, khi Tô Tĩnh nhắc lại về Lương Hồng Ngân và Tô Sa, cô lại càng có nhiều tâm trạng hơn.
Lương Hồng Ngân đã chết trong buổi đi chơi đó, điều đã khởi đầu chuỗi bi kịch. Bạch Liên cảm thấy tội lỗi khi nhớ về Lương Hồng Ngân, cái chết của cô ấy là lỗi của cô. Không chỉ mỗi Bạch Liên, cả Tô Sa, Thái Y Vân và Tô Tĩnh cũng có trách nhiệm về điều đó. Thậm chí có thể xem cái chết của Lương Hồng Ngân một phần là do cô ấy chăng?
Cô nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau. Bạch Liên nghĩ chỉ là một người khác cũng đi vệ sinh nên không hề cảnh giác. Cho đến khi cô thấy một sợi dây vòng qua đầu mình và tròng vào cổ, cô mới biết mình đang gặp nguy hiểm.
Bạch Liên cố giữ sợi dây lại và vùng vẫy nhưng đối phương quá khỏe. Hắn ta ghé sát tai Bạch Liên và thì thầm “Hãy đền tội cho cái chết của em gái tôi.”
Bạch Liên ban đầu chưa biết hắn là ai nhưng nhanh chóng hiểu ra “Anh là anh trai của Lương Hồng Ngân? Chúng tôi có trách nhiệm về cái chết của cô ấy, nhưng chúng tôi không hề muốn vậy.”
Mặc kệ lời biện hộ của Bạch Liên, Lương Tùng bắt đầu siết chặt sợi dây.
Updated 20 Episodes
Comments