Tô Ngọc Long đang theo dõi Tô Tĩnh ở một khoảng cách vừa đủ, không thể tới quá gần sẽ khiến Lương Tùng phát hiện, nhưng cũng không được ở quá xa để có thể ra tay kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của Lương Tùng.
Khi Tô Tĩnh nêu ra ý tưởng, anh đã kịch liệt phản đối nhưng cô rất cứng đầu “Tôi muốn dùng cách của tôi, tôi không thể cứ ngồi yên ở đây chờ đợi trong lo sợ được. Tuy Lương Tùng là anh trai của Lương Hồng Ngân và là bạn trai của Tô Sa thì tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta việc giết Thái Y Vân và Bạch Liên, tôi muốn anh ta bị bắt càng sớm càng tốt.”
“Nhưng việc này là rất nguy hiểm. Cô đâu cần mạo hiểm như thế chỉ để dụ hắn xuất hiện. Đáng tiếc nhưng tôi không thể đồng ý với kế hoạch của cô được.” Tô Ngọc Long từ chối.
“Tôi là người có khả năng bị sát hại, không phải nghi phạm, vậy nên các anh đâu có quyền bắt tôi phải làm gì đúng chứ? Nếu vậy thì tôi cứ việc rời khỏi đây và lang thang làm mồi nhử. Các anh không theo thì tôi sẽ tự tìm cách bắt Lương Tùng.” Tô Tĩnh quả quyết.
Tô Ngọc Long không tin cô gái này có bản lĩnh tự tay bắt một người như Lương Tùng. Hắn cao lớn, khỏe mạnh và giỏi võ thuật, đến cả Trịnh Danh còn bị hắn áp đảo. Rõ ràng Tô Tĩnh đang muốn ép Tô Ngọc Long phải theo kế hoạch của mình, vì lương tâm cũng như đạo đức nghề nghiệp, anh sẽ không để cô dấn thân vào nguy hiểm.
“Tôi sẽ xin ý kiến của sếp.” Tô Ngọc Long nói rồi gọi điện cho Thái Viễn Sơn, anh báo cáo về việc Tô Sa có lẽ đã viết một cuốn sách và cả kế hoạch của Tô Tĩnh.
Thái Viễn Sơn mở loa ngoài nên những người khác cũng nghe được. Phương Tuyết lên tiếng phản đối “Như vậy là quá mạo hiểm, việc chúng ta bắt được Lương Tùng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cô ấy đâu cần nóng ruột như vậy.”
“Phải, chúng ta sẽ hỗ trợ để cô ấy được bảo vệ mà vẫn giữ cuộc sống thoải mái nhất, chỉ một lúc thôi mà. Nếu là tôi thì tôi sẽ không lựa chọn ngu ngốc như vậy đâu.” Khương Hòa đồng tình.
“Nếu nói nóng lòng thì chúng ta cũng muốn nhanh chóng bắt được hắn, tuy nhiên tôi không tán thành phương pháp dùng mồi nhử thế này. Nhất là khi mồi nhử lại là một người bình thường nằm ngoài ngành.” Trịnh Danh cũng có ý kiến giống hai người đồng đội.
Tô Ngọc Long thở dài “Tôi cũng biết điều đó, thế nhưng cô ấy rất kiên quyết với ý định của mình. Nếu chúng ta không làm theo thì cô ấy vẫn sẽ cứ ra ngoài, thu hút sự tấn công của Lương Tùng. Tô Tĩnh bảo rằng cô ấy sẽ chịu mọi trách nhiệm với quyết định của cô ấy, không cần ai khác quan tâm.”
Thái Viễn Sơn suy nghĩ phương pháp tốt nhất. Nếu cần thiết, để đảm bảo an toàn cho người dân, họ có thể sẽ sử dụng vài biện pháp cưỡng chế không hay ho lắm. Tuy nhiên, lần này thì họ vẫn nắm được vài lợi thế nhất định. Đầu tiên là họ đều nắm được ngoại hình của hung thủ, Lương Tùng có vóc dáng khá đặc biệt nên họ có thể nhận ra ngay khi hắn tìm cách tiếp cận Tô Tĩnh. Trong hai vụ án trước, hắn đã dùng dao và dây thừng để ra tay, khả năng cao là hắn không tìm được cho mình một khẩu súng dể gây án, không có vũ khí tầm xa thì khả năng ngăn chặn hắn ra tay cũng lớn hơn.
“Cô ấy có chắc mình dám đối đầu với nguy hiểm này không?” Thái Viễn Sơn hỏi.
Vậy là bây giờ Tô Ngọc Long nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Tô Tĩnh, chờ đợi Lương Tùng xuất hiện. Theo lời Trịnh Danh thì võ công của hắn rất tốt, vậy nên cần đích thân Tô Ngọc Long làm nhiệm vụ này.
Để dụ Lương Tùng xuất hiện không phải đơn giản, cần phải tạo điều kiện cho hắn ra tay mà không được để hắn cảm thấy mất tự nhiên. Nơi đông người thì hắn sẽ không dám ra tay, nơi vắng người thì sẽ rất khó để Tô Ngọc Long tiếp tục bám sát Tô Tĩnh.
Theo kế hoạch của Thái Viễn Sơn, họ sẽ để Tô Tĩnh đi vào một con hẻm vắng một mình, Trịnh Danh sẽ đảm bảo không có phục kích ở đó trước khi ra hiệu lệnh cho Tô Tĩnh vào đó. Còn Tô Ngọc Long sẽ phục kích ở đầu con hẻm. Nếu một kẻ cao lớn đi vào theo Tô Tĩnh ngay sau đó thì khả năng rất lớn đó chính là Lương Tùng.
Với cách làm này, Tô Ngọc Long không cần phải theo sát Tô Tĩnh, không sợ vấn đề bị phát hiện. Cũng bằng cách này, họ có thể tóm được Lương Tùng từ khoảng cách xa, hắn sẽ không kịp tấn công Tô Tĩnh trong lúc hoảng hốt. Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn luôn rình rập nên Tô Ngọc Long không cho phép mình chủ quan.
“Con hẻm không có ai cả.” Giọng Trịnh Danh truyền tới chiếc tai nghe không dây của Tô Ngọc Long và Tô Tĩnh.
Thời khắc quan trọng đã đến, Tô Tĩnh không hề ngần ngại, rất tự nhiên rẽ vào con hẻm đó. Họ không chắc Lương Tùng có đang theo dõi hay không, họ có thể làm điều này thêm vài lần nữa để chờ bắt hắn.
Thế nhưng không cần đến lần sau, khi Tô Tĩnh vào con hẻm một lúc, một kẻ cao lớn đã xuất hiện và bước vào.
Updated 20 Episodes
Comments