Lương Tùng ngồi trong phòng thẩm vấn, hắn vẫn tỏ ra ngạo nghễ như thể mình không làm gì sai cả. Hắn nhìn Thái Viễn Sơn thách thức khi thấy anh bước vào.
“Chúng tôi đã nắm được rất nhiều thông tin về anh rồi, thế nên cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần anh xác nhận lại. Anh là Lương Tùng, em gái anh là Lương Hồng Ngân, người đã bị sát hại trong vụ án mạng tại ngôi nhà kín vào nhiều năm trước. Vì nghĩ rằng hung thủ là những người bạn cấp ba của cô ấy nên anh đã tàn nhẫn ra tay giết hại từng người một. Chúng tôi đã có bằng chứng ADN của anh và các dấu giày để lại hiện trường, anh không thể thoát tội đâu.” Thái Viễn Sơn nói.
Lương Tùng phì cười “Hóa ra cảnh sát cũng không vô dụng như tôi đã nghĩ. Phải, chính Lương Tùng đây là kẻ đã ra tay giết hai ả Thái Y Vân và Bạch Liên, đồng thời cũng chuẩn bị giết ả Tô Tĩnh. Tôi đòi lại công bằng cho em gái mình, việc các người không làm được. Thoát tội sao? Tôi chỉ mong tiễn hết đám người đó xuống địa ngục, còn việc chạy trốn thì tôi không màng.”
“Nếu như vậy thì tại sao anh chỉ nghỉ phép một thời gian tại công ty ở nước ngoài. Tại nhà trọ của anh, hành lý đã được dọn sẵn, rõ ràng là đang có ý định trốn ra nước ngoài sau khi thực hiện vụ án cuối cùng.” Thái Viễn Sơn nói.
Bị phát hiện ra mình nói dối, Lương Tùng mất chút khí thế, hắn hơi cúi đầu xuống.
“Nhưng tôi cũng đã thực hiện được việc mà các người đáng lẽ phải làm, đó là trừng phạt kẻ sát nhân. Tôi đã thực thi công lý với Thái Y Vân và Bạch Liên, nhưng lại để xổng mất Tô Tĩnh. Các người đã tiếp tay cho kẻ ác, đáng lẽ các người nên đợi tôi giết nốt kẻ cuối cùng thì muốn bắt muốn giam gì là việc của mấy người.” Lương Tùng vẫn nói như thể ở đây hắn mới là chính nghĩa.
“Nếu tôi đoán không nhầm thì anh đã tìm thấy ghi chép gì đó của Tô Sa nói rằng bốn người bọn họ đã thông đồng với nhau để giết Lương Hồng Ngân?” Thái Viễn Sơn đặt câu hỏi.
Hắn cũng không cần giấu giếm “Đúng vậy, tôi tìm thấy một quyển sổ, có lẽ là nhật ký của cô ta. Trong đó đã ghi lại hết mọi hành vi phạm tội của họ.”
Thái Viễn Sơn đưa cho hắn xem ảnh chụp đoạn nhắn tin của Tô Sa “Đáng tiếc đó chỉ là một đoạn tiểu thuyết mà Tô Sa viết thôi, nếu bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện thì có lẽ anh sẽ dễ dàng nhận ra thôi.”
Lương Tùng nhìn đoạn tin nhắn, hắn nhớ ra Tô Sa cũng từng nói với hắn là đang ấp ủ một cuốn tiểu thuyết viết về một sự kiện quan trọng trong đời cô. Đến lúc này hắn mới nhớ ra và liên hệ việc đó với những ghi chép kia, Lương Tùng bỗng thấy đúng là mình đã quá vội vàng.
“Nhưng có thể cô ta đã lấy chuyện thực để viết thành tiểu thuyết. Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng cô ta đang sống ở nước ngoài, việc công bố hành vi phạm tội đó cũng đâu ảnh hưởng gì đến cô ta.” Lương Tùng vẫn cố chấp không chịu nhận sai “Hơn nữa, trước lúc chết, Bạch Liên đã bảo rằng cái chết của Lương Hồng Ngân có trách nhiệm của họ, vậy không phải là lời nhận tội sao?”
“Tâm lý đó cũng dễ hiểu thôi, Bạch Liên cho rằng vì cả nhóm cùng quyết định đến ngôi nhà tại bìa rừng đó nên vụ án mới xảy ra. Đó không phải là lỗi của cô ấy, còn anh thì đã hiểu theo ý của mình do suy nghĩ chủ quan.” Thái Viễn Sơn nói.
Lương Tùng vẫn chưa hoàn toàn tin vào việc đó. Thái Viễn Sơn đành đưa cho hắn xem hồ sơ vụ án “Cả bốn người bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, có phải điều này không được ghi lại trong cuốn sổ của Tô Sa phải không? Điều này chứng tỏ những điều viết trong đó không phải sự thật mà chỉ là ý tưởng của Tô Sa dựa vào đó mà thôi.”
Hắn nhận lấy tập hồ sơ và đọc thật kĩ, những điều Thái Viễn Sơn nói hoàn toàn có lý. Xuất hiện những chứng cứ ngoại phạm này, những ghi chép của Tô Sa trở nên không khớp với thực tế nữa. Hắn không còn bất kì lý luận nào để phản bác thực tế rằng hắn đã sai và đã giết nhầm người.
Lương Tùng thẫn thờ một lúc rồi lên tiếng “Nhưng một điều chắc chắn rằng hung thủ là một trong số những người đó. Tô Sa, Thái Y Vân và Bạch Liên thì đã chết rồi, trong số đó có những người vô tội đã phải chết quá trẻ, nhưng cũng có thể có một kẻ là tên giết người máu lạnh. Hoặc là, Tô Tĩnh, người đã may mắn thoát chết chính là kẻ sát nhân, cuối cùng thì người tốt đều phải chết còn kẻ ác vẫn sống thảnh thơi.”
Xem ra để bào chữa cho hành động sai lầm của mình, Lương Tùng đã tự thuyết phục việc mình làm là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thái Viễn Sơn biết đó chỉ là những lời ngoài miệng, từ giờ trở đi, hắn sẽ luôn ám ảnh về việc giết nhầm những người bạn tốt của em gái mình.
Thái Viễn Sơn đứng dậy và nói “Việc đó anh không cần bận tâm, chúng tôi sẽ tìm cho ra thủ phạm và đưa hắn ra ánh sáng.”
Updated 20 Episodes
Comments