Chương 7: Đụng Độ

Tang lễ đã kết thúc, Thái Viễn Sơn và Trịnh Danh không có thu hoạch gì. Không ai trong số đó có vóc dáng cao lớn như Khương Hòa phân tích, cũng không ai có thái độ lạ. Thái Viễn Sơn không quá thất vọng, anh vốn không hy vọng quá nhiều.

“Tôi đi vệ sinh một lúc.” Trịnh Danh nói, anh đã nhịn nãy giờ để không bỏ lỡ giây phút nào.

Anh tiến tới nhà vệ sinh, trong đầu vẫn không bỏ được suy nghĩ về vụ án này. Phương thức gây án đơn giản nhưng hiệu quả, hung thủ thực sự đã khiến cảnh sát không tìm được manh mối nào lần ra hắn.

Tại khu nhà vệ sinh, Trịnh Danh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang siết cổ một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là một trong những người tham dự tang lễ, Trịnh Danh vẫn còn nhớ được. Còn người đàn ông kia, với chiều cao khoảng một mét tám và vóc người to lớn, hắn giống với miêu tả của Khương Hòa thông qua dấu chân để lại.

Trịnh Danh không chần chừ, nhanh chóng lao đến để giải cứu người phụ nữ. Anh vốn được đào tạo kĩ năng trấn áp tội phạm rất tốt, hắn không có vũ khí nên Trịnh Danh tự tin hoàn toàn có thể đối phó với hắn dù thua thiệt về vóc dáng.

Thấy có kẻ tấn công mình, Lương Tùng liền đẩy Bạch Liên ra và đỡ đòn của Trịnh Danh. Từ tiểu học, Lương Hùng đã luyện võ nên khả năng chiến đấu của hắn là vô cùng cao, kĩ năng được đào tạo của Trịnh Danh vẫn không đủ để trấn áp hắn.

Lương Tùng nhận ra Trịnh Danh có mang theo súng, có lẽ anh không sử dụng vì sợ hắn lấy Bạch Liên ra làm lá chắn. Nếu Trịnh Danh biết lúc đó cô đã chết rồi thì Lương Hùng nghĩ mình sẽ gặp rắc rối to.

Nằm ở kèo dưới trong cuộc đối đầu này, Trịnh Danh thầm ước mình có năng lực chiến đấu cao giống Tô Ngọc Long thì đã có thể bắt giữ được hắn. Anh nghĩ nạn nhân đã được đẩy ra nơi an toàn nên có thể dùng súng để đe dọa khống chế hung thủ. Thế nhưng Lương Tùng đã nhanh hơn một bước và tước súng của Trịnh Danh. Hắn trả thù những kẻ có tội, chưa bao giờ có ý định làm hại đến những người thi hành pháp luật. Vô dụng không phải là một cái tội, đó là suy nghĩ của hắn. Lương Hùng ném khẩu súng đi xa, đồng thời đánh ngã Trịnh Danh rồi nhanh chóng bỏ chạy. Không xử lý kẻ đeo bám là rất nguy hiểm, nhưng Lương Hùng tự tin vào tốc độ của bản thân, còn cảnh sát thì chỉ là một đám vô dụng.

Trịnh Danh cay đắng nhìn hung thủ vụt khỏi tầm tay. Đuổi theo hắn lúc này chưa chắc đã kịp, anh ưu tiên việc quan trọng hơn là cứu nạn nhân. Thế nhưng ngay cả việc đó cũng thất bại, Bạch Liên đã không còn thở nữa, hung thủ đã kịp hoàn thành công việc trước khi anh tới. Trịnh Danh thét lên một tiếng phẫn nộ rồi gọi điện thông báo cho Thái Viễn Sơn.

“Thưa sếp, tôi phát hiện hung thủ ra tay lần nữa tại khu vực nhà vệ sinh, tôi đang ở bên cạnh xác nạn nhân.”

Thái Viễn Sơn bị bất ngờ, anh vốn không nghĩ tới việc hung thủ sẽ ra tay lúc này. Vậy là hắn đã không tham dự tang lễ mà quan sát từ xa, mục tiêu của hắn là một người trong số đó.

“Tôi sẽ tới ngay.” Thái Viễn Sơn đáp và gọi điện cho Phương Tuyết “Cô gọi thêm Khương Hòa và Tô Ngọc Long tới khu vực nhà vệ sinh của nghĩa trang thành phố, chúng ta lại có thêm một vụ án rồi.”

Thái Viễn Sơn tới chỗ Trịnh Danh, anh nhanh chóng nhận ra nạn nhân là một trong những người tham dự tang lễ. Trịnh Danh ủ rũ nói “Tôi đã bắt gặp tên hung thủ nhưng không làm được gì cả. Nạn nhân vẫn bị siết cổ chết, tôi cũng không bắt được hắn hay giữ lại được chứng cứ gì. Hắn che kín mặt mũi, tôi thậm chí còn không lột được lớp che mặt của hắn nữa.”

Thái Viễn Sơn quan sát nạn nhân, không cần phải là pháp y thì cũng có thể thấy nguyên nhân cái chết là do thắt cổ dựa trên dấu dây hằn rất sâu trên cổ nạn nhân. Hung thủ rõ ràng là có lực siết rất mạnh, phù hợp với vóc dáng hộ pháp của hắn. Anh nói với Trịnh Danh “Tuy không thể bắt được hung thủ nhưng cậu đã thu thập được một thông tin rất hữu ích, đó chính là hung thủ rất giỏi võ. Tuy thế mạnh của cậu không phải là võ thuật giống Tô Ngọc Long nhưng kĩ năng của cậu không hề tệ, hung thủ phải là người có qua đào tạo võ thuật. Còn về việc nạn nhân đã chết, cậu không cần tự trách mình. Khi có người tấn công thì chắc chắn hắn sẽ phải lập tức buông nạn nhân ngay, vậy thì lúc cậu đến là đã quá muộn rồi. Cậu đã làm hết sức có thể, không nên nghĩ đến nó nữa, quan trọng lúc này phải là tìm ra hung thủ để đòi lại công bằng cho nạn nhân.”

Có vài người tụ tập gần đó khi biết tin có người chết tại khu nhà vệ sinh, Trịnh Danh và Thái Viễn Sơn ra sức ngăn họ bước vào hiện trường. Nếu hiện trường bị xáo trộn thì chắc chắn Khương Hòa sẽ không vui một chút nào.

Lúc này, có tiếng của một cô gái vang lên “Bạch Liên.”

Tô Tĩnh quan sát thấy được cái xác liền kêu lên và tiến tới, Trịnh Danh định ngăn lại nhưng Thái Viễn Sơn bảo cứ để cô tới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play