Cảnh sát đã phục kích sẵn ở gần đó, chỉ cần nghe hiệu lệnh là lập tức xuất hiện và đưa Lương Tùng về đồn. Tô Ngọc Long bị một vết chém ngang bụng nhưng không quá nguy hiểm dù chảy máu khá nhiều. Sau khi Lương Tùng được đưa lên xe chở đi, cảnh sát mới để Tô Tĩnh lại gần.
“Đến cả Tô Ngọc Long mà còn bị hắn làm chảy máu, cô đã thấy việc làm mồi nhử nguy hiểm đến thế nào chưa?” Trịnh Danh nói, anh nghĩ thấy cảnh đổ máu sẽ khiến cô biết sợ.
“Anh ta đúng là lợi hại. Anh bị thương do cố gắng bắt hắn thì tôi vô cùng cảm kích nhưng mà tôi không hối hận bởi quyết định này. Rõ ràng nhờ việc này mà chúng ta đã sớm bắt được anh ta còn gì.” Tô Tĩnh vẫn không nghĩ mình quyết định sai hay liều lĩnh.
“Cô ấy nói đúng, bị thương là do bản lĩnh của tôi kém thôi. Nhờ sự liều lĩnh của cô ấy mà chúng ta đã không tốn nhiều công sức để tìm bắt Lương Tùng.” Tô Ngọc Long nói.
“Còn cậu thì không mau đi băng bó vết thương lại đi, còn đứng đây nói chuyện gì nữa thế.” Trịnh Danh chịu thua với cách nghĩ liều lĩnh của họ.
Thái Viễn Sơn nhận được thông báo đã bắt được Lương Tùng từ Trịnh Danh, anh thông báo lại việc đó với Khương Hòa và Phương Tuyết.
“Thật tốt quá, vậy là không còn ai phải mất mạng nữa.” Phương Tuyết vỗ tay hoan hô.
“Đúng là tốt, không còn việc phải làm.” Khương Hòa cũng tỏ ra vui mừng.
“Cậu chỉ nghĩ tới việc được nghỉ ngơi thôi hay sao?” Phương Tuyết hỏi.
“Tô Ngọc Long bị thương nhưng không nặng, có thể nói vụ án này đã thành công.” Thái Viễn Sơn nói.
“Kết quả xét nghiệm ADN đã có, thủ phạm chính là con của cha mẹ Lương Tùng. Giờ chúng ta chỉ cần lấy mẫu của hắn xét nghiệm lại lần nữa thì bằng chứng buộc tội là không thể chối cãi.” Phương Tuyết nói.
“Vậy là mọi chuyện đã xong rồi. Tôi chằng muốn làm việc tiếp đâu.” Khương Hòa lười biếng nói.
“Rất tiếc nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đây được.” Thái Viễn Sơn lên tiếng.
Khương Hòa không hiểu “Thủ phạm đã bị bắt, bằng chứng cũng đã đầy đủ, còn việc gì cần phải làm nữa?”
Phương Tuyết nhanh chóng nhận ra ý của Thái Viễn Sơn “Ý của sếp là vẫn còn vụ án năm xưa của Lương Hồng Ngân?”
“Phải, vụ án này đã tồn đọng nhiều năm, nhân dịp này chúng ta nên thử điều tra lại một lần nữa. Các vụ án trôi qua quá lâu thường rất khó có bước đột phá mới nhưng chúng ta vẫn nên thử, có thể sẽ nghĩ ra được một hướng khác với người điều tra trước. Khương Hòa, cậu đi lấy hồ sơ vụ án giúp tôi nhé.” Thái Viễn Sơn xác nhận.
Khương Hòa khẽ thở phào “Vâng thưa sếp. Nếu là điều tra lại vụ án năm xưa thì có lẽ không cần đến pháp chứng rồi.”
Anh bỏ đi tới phòng hồ sơ để tìm lại vụ án đó. Phương Tuyết hỏi Thái Viễn Sơn “Sếp ơi, sếp nghĩ rằng ai trong số bốn người đó là thủ phạm?”
“Chúng ta không thể nói gì nếu chưa có thông tin chi tiết. Dựa vào những gì đã được nghe kể thì có một chi tiết đáng quan tâm đó chính là hung khí không có ở hiện trường.” Thái Viễn Sơn đáp.
“Đó đúng là chi tiết khiến vụ án trở nên khó khăn hơn, dù có ném dao qua cửa sổ thì chắc chắn cảnh sát lúc đó cũng đã tìm kiếm kĩ xung quanh. Liệu hung thủ đã sử dụng thủ thuật như thế nào nhỉ? Chưa kể nếu gây án bằng dao thì máu sẽ bắn ra rất nhiều, hung thủ chắc chắn sẽ dính máu nhưng có vẻ cũng không phát hiện thấy trang phục dính máu ở đâu cả.” Phương Tuyết nghĩ ngợi “Liệu có thể là có một hốc bí mật để giấu chúng đi không?”
“Đó là một ý, nhưng liệu cảnh sát lúc đó có bỏ qua một khả năng như vậy không? Và căn nhà đó là do Thái Y Vân đề xuất, nếu thật sự có hốc bí mật thì cô ta là đáng nghi nhất.” Thái Viễn Sơn nói.
Khương Hòa đem hồ sơ vụ án tới và cùng xem với Thái Viễn Sơn và Phương Tuyết.
“Các vách đều rất mỏng, có lẽ không có hốc bí mật nào cả. Cũng không có vẻ là có cơ quan nào được thiết kế.” Phương Tuyết xem các tấm ảnh chụp ngôi nhà.
“Ở đây cũng có ghi họ đã kiểm tra sàn và tường, không có hầm bí mật hay là lối thông ra ngoài.” Thái Viễn Sơn nói “Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, cả bốn người họ đều có chứng cứ ngoại phạm vô cùng vững chắc.”
“Vừa có chứng cứ ngoại phạm, vừa không tìm thấy hung khí, bảo sao vụ án lại rơi vào bế tắc.” Khương Hòa nói “Xem ra chúng ta cũng không thể làm được gì khác. Vụ án này cứ như là do ma gây ra vậy.”
“Trên đời này làm gì có ma. Cậu là cảnh sát mà nói ra câu đó thì thật không hay chút nào.” Phương Tuyết nhắc nhở.
“Tôi chỉ nói là giống như thôi mà.” Khương Hòa thanh minh.
Một cảnh sát tới báo rằng Lương Tùng đã được đưa tới phòng thẩm vấn, Thái Viễn Sơn liền nói “Cứ để hắn đợi ở đó, tôi sẽ đích thân tới nói chuyện với hắn.”
Anh cầm theo tập hồ sơ vụ án và tiến tới phòng thẩm vấn.
Updated 20 Episodes
Comments