Lương Tùng trở về căn phòng trọ vừa mới thuê cách đây không lâu. Tuy hắn không có ý định ở lại lâu dài nhưng Lương Tùng quyết định không ở khách sạn. Nếu xui xẻo bị lộ thân phận thì chắc chắn cảnh sát tìm tới nhà hắn đầu tiên, sau đó là lục tung các khách sạn. Do đó Lương Tùng đã thuê một phòng trọ, nơi khó bị phát hiện hơn, nơi này không có hợp đồng hay đăng ký lưu trú nên trừ khi cảnh sát tìm được đến tận nơi, hắn sẽ không bị lộ nơi ở.
Bật điện thoại của mình lên, Lương Tùng mở một tấm ảnh trong máy. Đó là tấm hình chụp chung nhóm năm người mà Lương Hồng Ngân từng gửi hắn trong một chuyến đi chơi. Trên đó, Lương Tùng đã gạch chéo lên ảnh của Tô Sa và Thái Y Vân. Hắn mở phần chỉnh sửa và tiếp tục gạch chéo lên khuôn mặt của Bạch Liên. Bây giờ, mục tiêu chỉ còn lại một người, đó chính là Tô Tĩnh.
Vừa rồi, Lương Tùng đã bị phát hiện khi đang ra tay, một tình huống hắn không lường trước được. Kẻ phát hiện tuy mặc thường phục nhưng lại có súng, chắc chắn không phải người thường. Nếu là xã hội đen thì sẽ không ra tay cứu người như vậy, chỉ có thể là cảnh sát. Nếu vậy thì phía cảnh sát đã có được vóc dáng cũng như biết về khả năng võ thuật của hắn, liệu chừng ấy đã đủ để xác định được hắn? Với việc Thái Y Vân và Bạch Liên bị giết, Lương Tùng đoán cảnh sát sẽ sớm tìm ra mối liên hệ giữa họ và phát hiện vụ án của Lương Hồng Ngân, Lương Tùng sẽ là người có động cơ ra tay. Hắn thấy mình cần nhanh chóng giết chết Tô Tĩnh rồi trốn ra nước ngoài càng sớm càng tốt.
Hướng sự tập trung trở lại tấm ảnh, hắn nhìn sang gương mặt của Tô Sa và nhớ lại cái lúc hắn phát hiện ra được sự thật đằng sau vụ án năm xưa.
Sau khi chờ đợi kết quả điều tra về vụ án của em gái mình một thời gian dài, Lương Tùng trở nên nản lòng và không còn hy vọng gì về cảnh sát. Hắn quyết định sẽ ra nước ngoài làm việc để không còn phải ở lại đất nước với những kỉ niệm không vui này.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, sau vài năm, Lương Tùng dần ổn định cuộc sống và kí ức về Lương Hồng Ngân đã được xếp vào một ngăn riêng bộ não của Lương Tùng. Hắn nghĩ có lẽ mãi mãi em gái hắn cũng không thể đòi được công bằng.
Tại công ty, hắn gặp một cô gái đồng hương xinh đẹp. Lương Tùng và cô ấy sau nhiều lần nói chuyện đã tiến tới quan hệ hẹn hò. Hắn vẫn thường sử dụng cái tên Lương Tùng để giới thiệu bản thân nhưng cô thì thích sử dụng cái nên nước ngoài là Jennifer hơn. Mặc dù hẹn hò nghiêm túc nhưng hắn chưa bao giờ hỏi tên thật của cô, có lẽ do hắn đã mặc định cô là Jennifer.
Đã có lúc hắn nghĩ hắn và cô ấy sẽ sống hạnh phúc đến suốt đời như vậy, nhưng bỗng cô xuất hiện những dấu hiệu của bệnh nan y. Khi đưa cô đi khám bệnh, Lương Tùng mới phát hiện tên thật của cô là Tô Sa. Cái tên này khiến Lương Tùng giật mình, hắn nhớ một trong những người bạn cấp ba của em gái hắn cũng có cái tên này.
Lương Tùng thầm nghĩ liệu có phải chỉ là trùng hợp? Hắn lén mở tấm ảnh mà Lương Hồng Ngân từng gửi hắn. Cô gái này đã có nhiều thay đổi, tóc nhuộm vàng, trang điểm đậm nhưng nếu quan sát kĩ thì đúng là Tô Sa mà hắn đang nghĩ tới. Trong nhóm bạn của em gái hắn, chỉ có Thái Y Vân là người thường xuyên gặp hắn nên Tô Sa không nhận ra hắn cũng dễ hiểu. Có lẽ cô còn không nhớ được Lương Tùng là tên anh trai của Lương Hồng Ngân.
Nếu cô gái này là Tô Sa thì có 25% cô là hung thủ giết em gái hắn, Lương Tùng cảm thấy rợn cả người. Tuy nhiên hắn đã cố lạc quan nghĩ rằng Tô Sa là một cô gái tốt, hung thủ giết người không phải là cô.
Tuy cố gắng chống chọi hết sức nhưng cuối cùng Tô Sa đã không vượt qua được căn bệnh. Cô đã qua đời từ khi còn rất trẻ. Lương Hùng đau lòng nghĩ em gái hắn đã qua đời, giờ đến người yêu hắn, cuộc sống thật quá tàn nhẫn.
Cha mẹ của Tô Sa đều ở trong nước nên Lương Hùng chịu trách nhiệm gửi thi thể cô về nước và thu dọn đồ đạc trong căn hộ của cô. Hắn đã ghé tới đây vài lần nhưng chưa bao giờ đụng tới những đồ đạc cất giấu của cô. Hắn thấy có vài tấm ảnh gia đình và một tấm ảnh chụp chung nhóm năm người mà hắn chưa từng thấy trước đây. Ở hộc bàn tại bàn làm việc, Lương Tùng phát hiện một cuốn sổ tay. Lướt sơ qua, hắn thấy đó là sổ tay ghi chép gì đó, hắn nghĩ có thể là nhật ký hoặc thứ gì tương tự, nên giữ lại làm kỉ vật.
Hắn vô tình thấy được năm chữ “ngôi nhà tại bìa rừng”, Lương Tùng khựng lại và mở cuốn sổ đọc kĩ hơn. Đúng là năm chữ đó, hắn rất mẫn cảm với những từ ngữ liên quan đến vụ án năm đó. Lương Tùng tiếp tục đọc nội dung tiếp theo nhận ra đây là ghi chép về vụ án năm đó.
Updated 20 Episodes
Comments