Những tháng ngày huy hoàng với danh tiếng và sự tung hô ấy thực sự ngắn ngủi. Thật không may, "hào quang nam chính" chẳng chiếu rọi đến anh. Tinh Hà dần lụi tàn, nhân viên thưa thớt dần, nghệ sĩ của công ty lần lượt tìm đường mới, rời bỏ công ty.
Lý Hoa Tư khi ấy cũng bắt đầu cảm thấy cơ hội phát triển tại Tinh Hà gần như đã cạn kiệt. Nhưng vào một đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, khi Tinh Hà tuyên bố phá sản, anh bất ngờ bắt gặp ông chủ Tinh Ý Dĩ, ăn mặc kín mít như chiếc bánh ú, đứng bên vệ đường cạnh một bếp nướng nhỏ... nướng khoai.
Từ xa, Lý Hoa Tư im lặng nhìn ông. Cái rét buốt như muốn đóng băng cả không gian, vậy mà ông vẫn khom người, cẩn thận lật trở từng củ khoai trên bếp. Ông lạnh đến mức phải nhảy nhót cho ấm lên, cảnh tượng ấy khiến lòng anh chùng xuống.
Đến nước này thật sao?
Nướng khoai để kiếm tiền trả lương nhân viên?
Lúc đó, Lý Hoa Tư chợt nghĩ có lẽ ở lại Tinh Hà cũng chẳng phải là quyết định tồi. Dù sao, đây cũng là nơi tạo nên một Hoa Tư Hi được nhiều người biết đến. Ân nghĩa này, anh không thể vứt bỏ. Và ông chủ Tinh cũng chưa từng đối xử tệ bạc với anh.
Từ sau đó, Lý Hoa Tư không còn kén chọn nữa. Quảng cáo nào cũng nhận, vai diễn nào cũng đồng ý. Anh muốn san sẻ gánh nặng cùng Tinh Ý Dĩ.
Một tối nọ, đi trên con đường ấy, Lý Hoa Tư tiến về phía ông chủ Tinh, người vẫn đang nướng khoai. Anh mua một củ khoai.
Ông chủ Tinh vờ như không nhận ra anh, còn chối cãi: "Tôi không phải là Tinh Ý Dĩ đâu!"
Lý Hoa Tư bực bội kéo phắt chiếc khăn quàng trên mặt ông xuống, lớn tiếng: "Ông còn chối? Trên đời này có ai khác như ông mà chối?"
Tinh Ý Dĩ lúng túng kéo lại chiếc khăn, nước mắt lưng tròng, lắp bắp: "Cậu... cậu nói gì? Ai như tôi là sao?"
Lý Hoa Tư khoanh tay, không ngại phun thẳng một tràng: "Mặt tròn, trán hói, bụng to, người lùn có một khúc. Không ngạc nhiên khi người ta nhìn ông như mấy lão già chuyên dùng quy tắc ngầm."
Tinh Ý Dĩ òa khóc, ôm mặt ngồi xổm xuống đất.
Lý Hoa Tư ngơ ngác: Mình vừa mới body shaming ông ta sao? Nhưng cũng đâu phải mình bịa đặt...
Ông chủ Tinh vừa khóc vừa nũng nịu nói: "Tôi sinh ra đã mập và lùn rồi, trán hói là tại hay vuốt ngược tóc... Cậu sao lại làm tổn thương tôi đến vậy chứ..."
Lý Hoa Tư khẽ chạm vào tóc mình, nuốt nước bọt... Từ trước đến giờ anh cũng hay vuốt ngược tóc.
"Được rồi, được rồi, già đến nơi rồi mà còn khóc lóc," Lý Hoa Tư vô tình nói.
Tinh Ý Dĩ ngẩng mặt nhìn Lý Hoa Tư, người đang đứng cao cao tại thượng, cảm thấy đau lòng gấp đôi. Quả thật, người đẹp không bao giờ hiểu được nỗi đau của kẻ xấu xí. Ông lại ôm mặt khóc, nhỏ giọng nói: "Cậu trời sinh đã như ho—"
Lý Hoa Tư không cho ông nói hết câu "Như hoa như ngọc", liền đập củ khoai sống lên bếp, gằn giọng: "Như gì?"
Tinh Ý Dĩ thông minh sửa ngay: "Như... như hổ! Haha... Cậu nhìn xem, hổ vừa đẹp vừa ngầu mà, đúng không?"
Thấy Lý Hoa Tư mỉm cười hài lòng, ông thở phào nhẹ nhõm.
Lý Hoa Tư ghét nhất là dung mạo của mình bị so sánh với hoa cỏ. Mấy lời khen như "xinh đẹp, mỹ nhân" đều khiến anh ghét cay ghét đắng. Tuy có vẻ bề ngoài là Tiểu Mỹ Thụ, nhưng tâm hồn anh lại là một Cường Công chính hiệu.
Cả hai cùng đứng nướng khoai trong im lặng. Lý Hoa Tư hỏi: "Sao ông lại chọn bán khoai nướng?"
Tinh Ý Dĩ ngập ngừng rồi đáp: "Cũng là kiếm thêm thu nhập thôi."
"Ý tôi là, sao ông không làm việc khác? Bán khoai thế này, trả nổi cho nhân viên không?" Lý Hoa Tư khẽ lật củ khoai, vô tình hỏi.
Tinh Ý Dĩ chợt hiểu ra: "Cậu nghĩ tôi bán khoai để trả lương nhân viên à?"
"Chứ không lẽ ông trải nghiệm cuộc sống?" Lý Hoa Tư đáp tỉnh bơ.
Tinh Ý Dĩ ngây người, rồi lớn giọng: "Có bán mười tấn khoai cũng không đủ trả lương đâu! Công ty chưa đến mức tệ như vậy, cậu yên tâm."
"Vậy ông bán khoai làm gì?"
Tinh Ý Dĩ cười hì hì: "Tôi bán nhà cũ rồi, chuyển sang nhà nhỏ hơn. Bà chủ chung cư nhờ tôi bán khoai cho con gái bà vào ban đêm để giảm tiền thuê nhà. Tôi rảnh nên nhận thôi."
"..."
Lý Hoa Tư im lặng, cảm thấy mình đúng là quá uổng công đồng cảm. Anh tức giận vứt củ khoai, bỏ đi.
Tinh Ý Dĩ gọi với theo: "Ơ này! Cậu về à?"
"Chứ không lẽ ở đó cho chết cóng?" Lý Hoa Tư quay người bước đi nhanh.
Tinh Ý Dĩ nhìn theo, lòng khẽ nhói. Nhưng ông hiểu rõ, đứa trẻ này khẩu thị tâm phi. Những gì Lý Hoa Tư đã làm cho ông, ông đều nhớ kỹ.
Một năm sau, khi hợp đồng hết hạn, Lý Hoa Tư quyết định gia hạn, ở lại Tinh Hà. Tinh Ý Dĩ vừa vui vừa buồn. Vui vì không bị đứa trẻ này phụ lòng, nhưng buồn vì những năm qua, ông đã không thể đem lại cho Hoa Tư Hi những tài nguyên xứng đáng. Một tài năng như Lý Hoa Tư, vốn dĩ đáng tỏa sáng hơn nhiều...
Vậy mà cậu vẫn chọn ở lại. Một ơn nghĩa sâu đậm khiến Tinh Ý Dĩ càng thêm quyết tâm. Ông tự nhủ, khi vượt qua giai đoạn khó khăn này, ông sẽ dành tất cả để đưa Hoa Tư Hi trở thành ngôi sao hạng A, được mọi người biết đến và yêu mến.
Updated 75 Episodes
Comments
The most beautiful flower
Truyện dễ thương lắm á /Kiss//Kiss/
2024-10-18
2