Lý Hoa Tư trở về khách sạn sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng việc đầu tiên anh làm không phải là nghỉ ngơi mà là lao ngay vào phòng tắm. Bệnh sạch sẽ của anh không cho phép bản thân nằm lên giường khi người còn dính đầy bụi bặm. Dù mệt mỏi đến đâu, anh cũng không bao giờ bỏ qua việc này.
Trong làn nước ấm, hương sữa tắm ngọt dịu lan tỏa khắp phòng tắm, Lý Hoa Tư để đầu óc thả lỏng, nhưng những suy nghĩ về An Dĩ Ninh không ngừng hiện lên. Cả ngày nay, thái tử cứ kè kè bên cạnh anh, khiến Lý Hoa Tư không khỏi tự hỏi: "Chẳng lẽ mới vào đoàn đã muốn bắt đầu 'bán hủ' rồi sao?" Anh khẽ mỉm cười tự giễu, nhưng ngay sau đó lại cố giữ khoảng cách với An Dĩ Ninh. Anh không muốn tạo thêm tin đồn, nhất là những lời đồn ác ý rằng anh đang cố trèo cao để quyến rũ thái tử.
"Nhưng mà... cái gương mặt đó..." Lý Hoa Tư bật cười, đầu tựa vào thành bồn, thì thầm với bản thân, "Sao tự nhiên thấy cậu ấy cũng dễ thương ghê. Còn biết làm nũng nữa chứ..."
Bên ngoài, vệ sĩ của An Dĩ Ninh vừa đưa anh về đã lập tức đi mua cơm, còn trợ lý của anh thì bận rộn với đống e-mail từ tổng giám đốc. Chuông điện thoại liên tục reo, mỗi lần mở lên lại thấy thêm cả chục e-mail mới từ sếp. Trong đó, không ít là bằng chứng về các Anti-fan tấn công, xúc phạm An Dĩ Ninh. Trợ lý Tiểu Trần sau khi sắp xếp xong, liền xin phép trở về Bắc Kinh để xử lý đống tư liệu này, và An Dĩ Ninh đã đồng ý ngay.
An Dĩ Ninh ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn. Anh cảm thấy có chút cô đơn, và trong vô thức, lại nghĩ về Lý Hoa Tư. Đôi mắt của anh cứ hiện lên hình ảnh Lý Hoa Tư với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười tỏa sáng trên gương mặt thanh tú. An Dĩ Ninh chợt ngây người khi nhận ra, từ lúc nào, anh đã không thể quên được hình ảnh ấy.
“Trên đời này thực sự có yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Hay chỉ vì... đối phương quá đẹp mà thôi?”
Nghĩ đến đây, An Dĩ Ninh bật cười. Trong giới giải trí, anh từng tiếp xúc với không ít người đẹp, tài năng cũng chẳng thiếu, nhưng chưa từng có ai khiến anh cảm thấy xao động như Lý Hoa Tư. Vậy mà, vừa gặp Lý Hoa Tư, anh đã có một cảm giác kỳ lạ, như thể trái tim muốn siết chặt lấy người đó không buông.
Bị dòng suy nghĩ dẫn dắt, An Dĩ Ninh không khỏi hoài nghi: “Lý Hoa Tư cứ né tránh mình là vì mình... không đủ đẹp trai sao?”
Trong lúc bâng quơ suy nghĩ, anh vô thức soi lại bản thân. An Dĩ Ninh nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai, vuốt lại quần áo, rồi chụp vài bức ảnh tự sướng. Sau khi ngắm nghía kỹ lưỡng, anh mới chọn ra được một tấm vừa ý và đăng lên Weibo kèm dòng trạng thái:
[Có phải tôi rất xấu không?]
Chỉ trong vài giây, bài đăng của anh đã gây náo loạn trên Weibo. Hàng ngàn bình luận từ các fan ùa vào, khen ngợi hết lời:
[Sao trên trời có bao nhiêu, anh đẹp bấy nhiêu!]
[Tiểu An là nam thần nhan sắc trong lòng chúng tôi!]
[Xấu ở đâu? Anh là chuẩn của cái đẹp rồi!]
An Dĩ Ninh bật cười đọc qua bình luận, rồi như muốn đẩy tình hình lên một bậc, anh đăng thêm một dòng trạng thái khác:
[Cỏ đuôi chó có thể đứng cạnh hoa mẫu đơn không?]
Lần này không chỉ fan mà cả Anti-fan cũng kéo vào bình luận, khiến Weibo càng thêm hỗn loạn:
[An An, ai là cỏ đuôi chó đây?]
[Cỏ đuôi chó mà xinh đẹp như cậu cũng đáng tự hào rồi!]
[Ha, lại thả thính à?]
Những bình luận tiêu cực càng ngày càng nhiều, nhưng An Dĩ Ninh không bận tâm, anh thản nhiên đăng thêm một dòng trạng thái nữa:
[Tôi nghĩ lại rồi, tôi không phải là cỏ đuôi chó, tôi chỉ là chiếc lá khô dưới chân hoa mẫu đơn thôi...]
Vài giây sau, anh còn thêm một dòng trạng thái ngộ nghĩnh: [Huhuhu...]
Bộ phận quan hệ công chúng của công ty bắt đầu náo loạn khi ba dòng trạng thái của An Dĩ Ninh nhanh chóng chiếm trọn ba vị trí đầu trên hot search, với những tiêu đề gây sốc:
[Thái tử lại thèm thả thính?]
[Thái tử mới vào đoàn đã yêu rồi?]
[Nhanh như vậy đã không kìm chế được mà "bán hủ" rồi?]
Khi An Dĩ Ninh còn định đăng tiếp, thì điện thoại vang lên, cuộc gọi từ An Dĩ An khiến anh lười biếng bắt máy:
“Gì nữa?”
Bên kia, An Dĩ An đã bốc hỏa từ lâu, mắng xối xả:
“Con mẹ nó, mày đăng cái gì trên Weibo vậy? Bộ phận quan hệ công chúng phải giải quyết chuyện này suốt ngày vì mày à?”
An Dĩ Ninh đáp lại một cách thản nhiên:
“Từ trước đến giờ họ chỉ thu thập bằng chứng, cũng chưa giải quyết vụ nào mà.”
Tiếng hét của An Dĩ An như muốn đâm thủng màng tai:
“Thu thập bằng chứng? Ai nghĩ ra mà thu thập từng chút chứng cứ cho mày hả? Ai vắt óc vì một cuộc gọi của mày mà đi sắp xếp hồ sơ, chuẩn bị đi kiện?”
An Dĩ Ninh im lặng, suy nghĩ một chút, rồi đổi giọng:
“Anh trai đang buồn tình, đừng làm phiền nữa.”
“Buồn cái đầu mày! Mới tí tuổi đầu mà buồn tình cái gì?” An Dĩ An mắng tiếp, nhưng thấy An Dĩ Ninh có vẻ xuống nước, cô cũng đành dịu giọng. "Mày đúng là đồ cỏ đuôi chó xấu nhất trong bụi cỏ đuôi chó."
An Dĩ Ninh bật cười, vội nhắn cho cô:
“Tiệm bánh ngọt đường số 8, anh mua cho em hết 20 cái rồi đó, đừng giận nữa nhé! Có muốn ăn không?”
Cuối cùng, một chữ duy nhất từ An Dĩ An gửi đến làm An Dĩ Ninh thở phào: [Ăn.]
Tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng khi vừa định đi tắm, điện thoại lại rung lên, An Dĩ An hét to:
“Lại hot search nữa rồi kìa! Trời đất ơi, mày điên thật rồi!”
An Dĩ Ninh phì cười, không buồn kiểm tra lại, tắt điện thoại rồi thong thả bước vào phòng tắm, mặc kệ thế gian nháo nhào ngoài kia.
Updated 75 Episodes
Comments