Tinh Ý Dĩ đứng từ xa quan sát toàn bộ sự việc, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh trước phong thái mạnh mẽ của tổng tài An Dĩ An. Nhớ lại khi xưa, thời còn huy hoàng lúc Tinh Hà chưa phá sản, ông cũng từng có khí chất rạng ngời như vậy. Một luồng suy nghĩ chợt dâng lên khi ông nhìn thấy ánh mắt chăm chú của An Tổng dán vào Lý Hoa Tư. Ông bất giác rùng mình, hàng loạt kịch bản chạy qua đầu: "Không lẽ muốn đào góc tường nhà mình?", "Hay là... muốn dùng quy tắc ngầm với Hoa Hoa nhà mình?"
Tinh Ý Dĩ liền quay sang nhìn Lý Hoa Tư đang chăm chú đọc kịch bản. Ông ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chân anh: "Hoa Hoa à, nếu có công ty hàng đầu chiêu mộ cậu, cậu sẽ làm gì?"
Lý Hoa Tư chẳng cần nghĩ ngợi, trả lời ngay: "Đi theo người ta."
Tinh Ý Dĩ sững người, lập tức bật lên: "Không được theo!" Tiếng hét lớn đến nỗi ông phải giật mình bụm miệng lại, ngó dáo dác xung quanh. Cả phim trường đều quay lại nhìn, khiến ông xấu hổ đến mức mồ hôi tuôn như tắm. Hà Quả đứng gần đó chỉ biết đập tay lên trán, lẩm bẩm: "Mất hết mặt mũi rồi."
Lý Hoa Tư chỉ liếc ông một cái đầy thờ ơ, chẳng buồn nói gì thêm, rồi cúi xuống tiếp tục đọc kịch bản, như thể chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không đáng để anh bận tâm.
Ở bên kia, An Dĩ Ninh và An Dĩ An đã vào xe tránh nắng. An Dĩ Ninh cau mày hỏi: "Mày rảnh rỗi quá hả? Sao lại mò đến đây?"
An Dĩ An nhướng mày đáp: "Ơ, tao thích thì tao đến thôi! Tao là nhà đầu tư lớn nhất ở đây, ai cản được tao?"
An Dĩ Ninh cười khẩy: "Tao méc mẹ bây giờ, coi mày dám hỗn nữa không."
An Dĩ An đáp ngay không chút do dự: "Mày ngon thì cứ méc!"
Hai anh em cứ thế đấu khẩu, chuyện như cơm bữa.
An Dĩ An vừa lướt điện thoại, thấy báo chí thêu dệt đủ mọi chuyện về mình và anh trai cô cũng chẳng mấy bận tâm. Bỗng nhiên, cô quay sang hỏi: "Đã có wechat của Lý Hoa Tư chưa?"
An Dĩ Ninh cau mày: "Chưa, mày hỏi làm gì?"
An Dĩ An nhướng mày, không ngần ngại mắng: “Mày đến cái wechat cũng không xin được, đúng là vô dụng.”
An Dĩ Ninh gắt lên: "Mày giỏi thì mày đi xin!"
An Dĩ An nhếch mép cười nhạt: "Tao xin được thì mày tính sao?"
An Dĩ Ninh đáp lại, giọng thách thức: "Tính sao cũng tính!"
Như bắt được lời thách thức, An Dĩ An không chần chừ thêm, cô bước xuống xe, tự tin tiến về phía Lý Hoa Tư. Đôi mắt tinh anh của Tinh Ý Dĩ từ xa đã thấy bóng dáng An Dĩ An tiến tới. Ông lập tức quýnh quáng chạy ra chặn đường cô lại, lòng thầm nghĩ: "Góc tường nhà mình, chết cũng không để ai đào!"
Vừa vội vàng chạy tới, ông vừa đổ mồ hôi nhễ nhại, nở nụ cười gượng gạo: “An Tổng, ngài muốn đi đâu thế?”
An Dĩ An khẽ cau mày, nhìn Tinh Ý Dĩ đầy thắc mắc, nhưng vẫn lịch sự đáp: “Ông chủ Tinh, có chuyện gì không?”
Tinh Ý Dĩ càng lo lắng hơn, đầu óc rối bời, không biết phải nói sao cho phải. Ông bắt đầu lắp bắp: “À... trời nắng quá... góc tường nhà tôi... À không, nhà tôi... ờm...”
An Dĩ An không kiên nhẫn nghe tiếp, khẽ nhíu mày lách người qua, tiến về phía trước. Nhưng Tinh Ý Dĩ không chịu bỏ cuộc, ông vội chạy theo, túm lấy cánh tay của An Dĩ An kéo lại. Không ngờ phản xạ của cô quá nhanh, ngay lập tức, An Dĩ An quay lại và tung một cú đấm thẳng vào mặt ông, khiến Tinh Ý Dĩ ngã lăn quay xuống đất.
Tinh Ý Dĩ bàng hoàng, ôm mặt, miệng rên rỉ vì đau đớn. Cả phim trường như chết lặng trong chốc lát, bầu không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran. Một vài nhân viên trong đoàn phim tròn mắt nhìn nhau, không biết phải xử lý thế nào. An Dĩ An thở hắt ra, đập tay lên trán rồi quát to: “Làm việc đi!”
Tinh Ý Dĩ sửng sốt đến mức không biết làm gì, hai tay ôm chặt lấy mặt, vừa lúng túng vừa xấu hổ. Sau một thoáng chần chừ, ông cố gắng lồm cồm bò dậy, nước mắt chực trào, rồi loạng choạng chạy về phía Lý Hoa Tư, vừa chạy vừa mếu máo như một đứa trẻ oan ức. Gương mặt ông nhăn nhó, tiếng khóc thút thít không giấu nổi sự bàng hoàng và tủi thân.
An Dĩ Ninh ngồi trong xe, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà chỉ biết im lặng cứng đờ. Trong lòng anh thầm kêu trời: "Trời ơi, nhỏ này hôm nay tới để hãm hại tôi hay gì vậy trời!" Sự xấu hổ và ngượng ngùng dâng lên, khiến anh càng cảm thấy tình huống trước mắt giống như một màn kịch dở khóc dở cười không có hồi kết.
Nhìn thấy Tinh Ý Dĩ khóc lóc thảm hại chạy về phía Lý Hoa Tư, anh cũng chẳng dám bước xuống, gương mặt đột nhiên đỏ bừng vì xấu hổ thay. Cảm giác ngượng ngùng trào dâng, anh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Không biết phải làm gì, An Dĩ Ninh cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại rối bời vì sự mất mặt không thể che giấu.
"Có ai hỏi thì bảo tôi ngủ rồi," An Dĩ Ninh quay sang dặn dò trợ lý với vẻ nghiêm túc. Sau đó, không chờ phản ứng từ đối phương, anh nhanh chóng nghiêng người dựa vào ghế, kéo kín mũ lưỡi trai che mặt, giả bộ nhắm mắt ngủ. Tim An Dĩ Ninh đập thình thịch, từng nhịp vang lên trong lồng ngực rõ mồn một. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng tâm trí lại căng thẳng, lặng lẽ nghe ngóng từng tiếng động bên ngoài. Mỗi lần có người nói chuyện hay di chuyển, anh đều khẽ giật mình, dù mắt vẫn nhắm nhưng tai không bỏ sót bất kỳ âm thanh nào.
Trong khi đó, Lý Hoa Tư không nói gì, cau mày có vẻ hơi bực bội, nhưng rồi cũng lặng lẽ ngồi xem xét vết thương trên mặt của Tinh Ý Dĩ. Anh không nói nhiều, chỉ dùng khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau sạch máu nơi khóe miệng của ông chủ mình. Trong lòng, anh không khỏi thầm nghĩ: “An Tổng ra tay cũng không hề nhẹ đâu.”
Lý Hoa Tư vẫn nhỏ giọng trách móc, tay thì cẩn thận lau vết thương: “Ông lại điên điên khùng khùng gì vậy? Già rồi thì nên biết giữ nết chút đi.”
Tinh Ý Dĩ vẫn không phục, dù đau đớn nhưng ông vẫn cứng rắn lên tiếng: “Tôi chỉ không muốn góc tường nhà mình bị người ta đào thôi.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần lịch sự vang lên phía sau họ: “Xin lỗi.”
Tinh Ý Dĩ giật mình, xém chút nữa thì ngã ngửa khỏi ghế. Ông túm chặt lấy tay Lý Hoa Tư, quay lại nhìn. An Dĩ An đang đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị.
Updated 75 Episodes
Comments