Lý Hoa Tư gõ tên "An Dĩ Ninh" trên màn hình điện thoại, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Ngay lập tức, hàng loạt bài viết về An Dĩ Ninh xuất hiện.
Lý Hoa Tư nhấn vào một vài bài viết mới nhất. Hầu hết chỉ xoay quanh việc An Dĩ Ninh tham gia đoàn phim mới, cũng chính là bộ phim mà cả hai cùng đóng.
"Quả là một ngôi sao lưu lượng," Lý Hoa Tư nghĩ thầm khi nhìn đống bài viết. "Chỉ cần thở thôi cũng đã có cả trăm bài viết rồi." Anh tiếp tục lướt xem những bài viết cũ hơn một chút, không ngờ lại đập vào mắt hàng loạt tiêu đề như:
[Thái tử trở lại rồi! Thái tử mua vai nhờ quyền lực.]
[Thái tử chỉ tay ra lệnh, đạo diễn Chu có ổn không?]
[Thái tử điên rồi, đóng đam mỹ để kiếm lại danh tiếng!]
"Đám này rảnh quá nhỉ? Suốt ngày chỉ biết bôi đen người khác thì ngủ mới ngon được à?" Lý Hoa Tư lẩm bẩm, thoát ra khỏi trang. Dù gì An Dĩ Ninh cũng là bạn diễn, thấy đồng nghiệp bị bôi nhọ thì giận dữ giúp một chút cũng là chuyện thường tình.
Sau đó, Lý Hoa Tư tò mò tra tên mình. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh là bàng hoàng, không tin nổi những gì mình nhìn thấy.
Toàn mạng tràn ngập những bài hắc.
Anh cảm giác như bị đả kích nặng, ngồi bệt xuống giường, hai tay nâng lên hạ xuống như thể đang vận công, cố gắng hít thở đều đặn. Sau vài phút, anh mới nhặt điện thoại lên, nhấn vào bài viết đầu tiên:
[Hoa Tư Hi là ai? Nghệ sĩ của Tinh Hà mà cũng có vai trong phim của đạo diễn Chu? Không phải là...]
"Không phải là gì? Hả? Nói nốt đi!" Lý Hoa Tư hét vào màn hình, rồi tiếp tục đọc.
Bài thứ hai:
[Hoa Tư Hi lộ rồi, đóng phim đam mỹ. Cậu ta còn sợ người khác không biết mình là gay à?]
"Cái gì? Ai bảo ông đây là gay hả?" Lý Hoa Tư tức giận ném điện thoại xuống giường, mặt đỏ bừng, đấm liên tiếp vào gối. "Ăn nói kiểu này mà không sợ bị thụt lưỡi à? Đúng là tức chết đi được!"
Lý Hoa Tư nằm ấm ức, tay với điện thoại định tắt máy để ngủ, nhưng lại không cưỡng lại được mà tiếp tục lướt tìm thêm thông tin. Hi vọng tìm được một bài viết nào khen mình, nhưng sau nửa tiếng tìm kiếm, vẫn chỉ toàn những bài viết bêu xấu:
[Hoa Tư Hi nhận vai thụ này quá hợp. Không phải cậu ta là thụ sẵn rồi sao?]
[Hoa Tư Hi có giao dịch gì với đạo diễn Chu mà có thể nhận vai này?]
[Tinh Hà nói rằng nghệ sĩ chỉ bán nghệ không bán thân. Thật không? Không bán thân sao nhận vai?]
Lý Hoa Tư cười gằn, mắt tối sầm, hai tay siết lại nghe rõ cả tiếng xương răng rắc. Anh lẩm bẩm: "Chẳng lẽ bỏ nghề ngôi sao đi làm giang hồ để xử đẹp đám này?"
Thở hắt ra, anh ngồi thẳng lưng, khoanh chân lại, tắt điện thoại. Nhưng không chịu yên được lâu, anh lại mò lấy điện thoại, mở ứng dụng phát kinh Phật. Tiếng tụng kinh vang lên, Lý Hoa Tư đặt điện thoại lên đầu giường, miệng khẽ lẩm nhẩm theo: "Nam Mô A Di Đà Phật... Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát..."
Sáu giờ sáng, Lý Hoa Tư uể oải bước xuống cầu thang, cả đêm qua anh chưa hề chợp mắt.
Một phần vì anh còn vương vấn câu chuyện tình bi thảm của Nhậm Ninh và Phong Hoa Vũ sau khi đọc kịch bản quá nhập tâm, tự làm mình tổn thương. Phần khác là do đọc mấy bài viết hắc tử khiến anh tức điên lên. Nếu không có tiếng tụng kinh làm dịu, có lẽ hôm nay anh đã nổi điên thật sự.
Xuống đến phòng khách, Lý Hoa Tư khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên sofa. Nhíu mày, anh ngáp một cái rồi hỏi:
"Anh Sơn? Sao anh lại ở đây?"
Người đàn ông ngồi trên sofa là Lưu Sơn, vệ sĩ của Lý Hoa Tư. Anh ta là người Bắc Kinh, đã làm vệ sĩ cho Lý Hoa Tư suốt bảy năm, Lưu Sơn cùng Tiểu Quy đã gắn bó với công ty Tinh Hà xuyên suốt thời gian đó. Lưu Sơn cao lớn, mạnh mẽ, có võ, và rất tận tâm với công việc. Điều này không ít lần khiến Lý Hoa Tư ngưỡng mộ đến ganh tị. Lần đầu tiên gặp Lưu Sơn, anh còn nghĩ: "Chắc vì anh ta tên Sơn nên mới cao lớn, vững chắc như vậy."
Ngồi xuống sofa đối diện, Lý Hoa Tư nhìn Lưu Sơn đeo khẩu trang, trông có vẻ mệt mỏi. Anh nói:
"Tiểu Quy bảo anh không khỏe, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Thời tiết bên ngoài không tốt mà."
Lưu Sơn ho khù khụ, vội lấy chai cồn xịt khuẩn ra xịt liên tục. Thấy vậy, Lý Hoa Tư thầm nghĩ: "Mình khó ưa đến mức này sao?"
"Thôi, đừng xịt nữa, em đâu yếu ớt vậy mà sợ lây bệnh?" Lý Hoa Tư chụp lấy chai cồn đặt xuống bàn. "Anh nên ở nhà dưỡng bệnh, tuần sau mới là lễ khai máy mà."
"Không yên tâm, không ở cạnh em là tôi thấy nôn nao trong lòng." Lưu Sơn ho một trận nữa, vừa ho vừa xịt cồn xung quanh.
Nhìn bộ dạng đó, Lý Hoa Tư không khỏi thở dài. Anh đứng dậy, đỡ Lưu Sơn vào phòng khách để nghỉ ngơi: "Anh nằm nghỉ chút đi, đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi, có lẽ thuốc bắt đầu ngấm nên buồn ngủ." Lưu Sơn nói với giọng lờ đờ.
"Vậy nằm ngủ đi, em phải đến Tinh Hà thu âm rồi."
Lưu Sơn gượng đứng dậy nhưng lại mềm nhũn ngồi xuống. "Anh đi với em..."
"Anh nghỉ đi, đứng còn không vững thì sao mà đi được? Nếu anh không khỏe, tuần sau vào đoàn phim không phải em với Tiểu Quy sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Lưu Sơn miễn cưỡng gật đầu. "Anh sẽ cố gắng khỏi nhanh nhất."
Sau khi đắp chăn cho Lưu Sơn, Lý Hoa Tư mới chầm chậm rời đi, lái xe đến Tinh Hà.
Updated 75 Episodes
Comments