Tiên Quân thanh tao, cao quý như tuyết của cô... lại là công sao!
Từ trước đến giờ, cô luôn mạnh miệng mắng chửi bọn hắc tử, cẩu tử vì dám bịa đặt rằng Lý Hoa Tư đã dùng quy tắc ngầm với chủ tịch để có được vai diễn. Thậm chí cô còn tạo hàng trăm tài khoản phụ để phản hắc.
Vậy mà... trời ơi, là thật sao?
"Khônggggg!!!!!"
Tiểu Quy nghĩ đến đó mà không kìm được tiếng hét, khiến chính cô giật mình tỉnh hồn. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì cửa phòng đã bật mở, Lý Hoa Tư bước ra, từ trên cao nhìn xuống nhíu mày hỏi:
"Tiểu Quy? Sao em lại ngồi dưới đất? Đến rồi thì sao không vào?"
"Có... có... thật sự có thể vào sao?" Tiểu Quy lắp bắp, giọng nhỏ đến mức cô cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Cô còn định hỏi sao nhanh thế đã xong rồi, nhưng tự cảm thấy nên im lặng thì hơn.
Lý Hoa Tư nhìn cô khó hiểu, bình thường không phải muốn vào là vào sao? Nhưng vì lười hỏi thêm, anh cũng cho qua.
Ở bên kia, Tinh Ý Dĩ ngồi xụi lơ trên ghế, hai cánh tay lòng thòng như con vượn người. Ông không ngờ Lý Hoa Tư sẽ quay lại, vừa nãy ông còn lè lưỡi "lêu lêu" anh ta, và ngay lập tức nhận lấy quả báo khi bị quyển kịch bản đập thẳng vào trán.
"Đau chết mất thôi," Tinh Ý Dĩ lẩm bẩm, tay xoa xoa trán rồi bóp bóp hai cánh tay.
Tiểu Quy lén liếc nhìn quanh phòng, mắt đảo liên tục. Cô không ngừng than thầm: "Đúng là lộn xộn thật. Huhu… Là thật rồi mà."
Nhìn thấy Lý Hoa Tư ngồi ung dung trên ghế xoay, còn chủ tịch thì ngồi sofa, cô lại thầm khóc không thành tiếng. Tiểu Tiên Quân cành vàng lá ngọc của cô, hóa ra lại là một mỹ cường công.
Tinh Ý Dĩ nhận ra Tiểu Quy có điều gì không ổn, lo lắng hỏi: "Tiểu Quy? Không sao chứ? Trông em như không khỏe."
"Không sao đâu ạ!" Tiểu Quy vội vàng cúi đầu, lau mồ hôi trên trán. Cô không khỏi nghĩ: "Nếu đã là công thì cũng nên chọn tiểu mỹ thụ xứng đôi chứ... Sao lại là... Haizz!"
Cô gật gù tán thành với suy nghĩ của mình: "Suy cho cùng cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền thôi, không thể trách được."
Lý Hoa Tư thấy Tiểu Quy cứ ngẩn ngơ, lại thỉnh thoảng gật gật đầu, nên bắt đầu nghi ngờ. Có ai bắt nạt cô khi anh không có ở đây sao? Nhíu mày, anh đứng dậy cầm lấy quyển kịch bản từ tay Tinh Ý Dĩ, rồi kéo Tiểu Quy ra ngoài. Khi bước đi, Tinh Ý Dĩ còn gọi với theo: "Lần sau nhớ ghé chơi nhé, Tiểu Hi!"
Da tay của Tiểu Quy đột nhiên nổi da gà cứng ngắc khi nghe giọng ông chủ. Lý Hoa Tư quay đầu lại, nhìn thấy cô đang lẩm bẩm gì đó, không thành tiếng. Anh chợt nghĩ: "Không lẽ bị trúng tà rồi sao?"
Tiểu Quy bỗng dừng lại, nắm chặt tay Lý Hoa Tư, cúi đầu nhỏ giọng: "Anh cố gắng lên. Khi nào em trúng số, anh em mình sẽ rời khỏi đây."
"???"
"Hắn vừa lùn, vừa xấu lại mít ướt, em biết anh chỉ cố gắng vì miếng ăn thôi. Đợi em trúng số, em sẽ lo cho anh đàng hoàng!"
"..." Lý Hoa Tư không khỏi nghĩ thầm: "Chẳng lẽ bị trúng tà thật rồi?"
Vừa lùn, vừa xấu lại mít ướt? Chẳng phải đang nói đến Tinh Ý Dĩ sao? Ông chủ của họ là người duy nhất ở Tinh Hà hay khóc nhè. Cứ ăn nhanh quá lỡ cắn trúng lưỡi cũng khóc, đùa giỡn mà bị vặn tay mạnh chút cũng khóc, thậm chí làm rơi miếng thịt trong hamburger cũng khóc...
Tinh Ý Dĩ tuy lớn tuổi nhất, nhưng tâm hồn lại trẻ con nhất. Lý Hoa Tư đôi lúc còn tưởng mình đang chăm sóc trẻ con chứ không phải một ông chú gần năm mươi.
Nhưng mà… lời Tiểu Quy vừa nói có gì đó rất sai.
"Khoan đã, anh—" Lý Hoa Tư định lên tiếng thì Tiểu Quy đã vội chặn lời, đầy tự tin:
"Anh yên tâm, chuyện này em không nói với ai đâu. Dù có là sự thật, em sẽ dùng tám trăm tài khoản phụ để phản hắc giúp anh."
"... Nếu cứ mặc kệ em ấy... có sao không nhỉ?" Lý Hoa Tư nuốt nước bọt, thầm nghĩ và chỉ gật đầu theo thói quen.
---
Đêm đó, trong phòng ngủ, Lý Hoa Tư vừa đắp mặt nạ, vừa lướt Baidu tra tìm nguyên tác của bộ phim. Anh vẫn không chấp nhận nổi nhân vật của mình lại có cốt truyện "cuồng ngược" như vậy. Diễn vai mất não thế này, chẳng lẽ cả nửa đời sau anh phải sống trong sự chỉ trích?
Nửa đêm, tiếng sột soạt vang lên trong phòng.
"Hic... Huhuhu..."
Lý Hoa Tư trùm kín chăn, sóng lòng trào dâng, nước mắt lăn dài. Vừa khóc nấc lên, anh vừa bật chăn ra, thở dốc, khàn giọng nức nở:
"Huhuhu… Tội nghiệp Nhậm Ninh... Con trai ngoan, con cứ ngược nó đi... Huhuhu."
Anh bò xuống giường, mắt sưng húp, lấy khăn giấy lau nước mắt. Xong rồi lại bò lên giường, tiếp tục khóc:
"Ngược tiếp đi con trai, ngược chết nó đi… Phong Hoa Vũ đáng bị ngược cả ngàn lần, vạn lần!"
Nguyên tác "Hoa Vũ Ninh Ái Thương" là một bộ tiểu thuyết đam mỹ dài tập kể về mối quan hệ sư đồ giữa Phong Hoa Vũ và Nhậm Ninh. Phong Hoa Vũ, một người nghiêm cẩn, cương trực, đã phát hiện mình yêu đồ đệ Nhậm Ninh nhưng lại cảm thấy đồi bại, nên đã hết lần này đến lần khác đẩy Nhậm Ninh vào con đường chết. Trong khi đó, Nhậm Ninh một lòng yêu sư tôn, đến khi hắc hóa trở thành ma vẫn chưa có được câu trả lời từ Phong Hoa Vũ về lý do bị ngược đãi.
Lý Hoa Tư thức đến gần sáng mới đọc xong, mắt sưng húp, tóc tai rối bù, mặt căng và quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ.
Bốn giờ sáng, anh ngồi trên giường, thất thần như người thất tình. Vài phút sau, anh đập tay xuống nệm, hét lớn:
"Quá đáng thật! Truyện hay như vậy, rốt cuộc tên khốn nào đã tóm tắt câu chuyện thành ra thế này chứ?"
Lý Hoa Tư giờ mới nhận ra, anh hối hận rồi. Sau khi đọc hết nguyên tác, anh thấy ngược nam chính hai như vậy còn chưa đủ. Nếu có thể, anh còn muốn ngược thêm trăm chương nữa.
Nhưng anh không ngờ mình từng gọi Nhậm Ninh là tra công, Phong Hoa Vũ là não tàn. Ha... Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Nhớ ra gì đó, anh vội lấy điện thoại, bắt đầu tra tên "An Dĩ Ninh".
Updated 75 Episodes
Comments
kbro Kbro
truyện hay nha tg . cố lên nhé ❤️
2024-10-22
1