Lúc này, An Dĩ Ninh cảm thấy cả thế giới như đảo lộn. Người mà anh thầm mến đang cố tình tránh xa anh, khiến anh không khỏi lo lắng. Anh tự hỏi, liệu Lý Hoa Tư có thực sự tin những lời đồn thổi vô căn cứ trên mạng, rằng anh là kẻ thích hãm hại người khác để có được danh tiếng? Cảm giác bất an, rối bời, lần đầu tiên trong đời hiện rõ trên gương mặt anh mà không thể kiềm chế.
Trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn: Lý Hoa Tư có ghét mình không? Lý Hoa Tư có cho rằng mình là kẻ đầy tâm cơ, độc ác không? Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh không dứt, khiến anh lần đầu tiên nhận ra sức mạnh hủy hoại của những tin đồn ác ý, và lo sợ rằng chúng có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ của mình.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra. An Dĩ Ninh hoàn thành phần nghi lễ của mình, sau đó đứng một bên, ánh mắt không ngừng lén lút dõi theo Lý Hoa Tư. Cảm giác bất lực và hụt hẫng trào dâng trong anh, cho đến khi cuối cùng không thể chịu nổi nữa, anh lặng lẽ rút lui ra một góc, lấy điện thoại ra gọi lại cho số đã liên lạc trước đó. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, anh lạnh lùng nói: "Chuẩn bị đơn kiện. Tất cả những tin đồn nhảm trên mạng, không sót một tin nào." Nói rồi nhanh chóng cúp máy.
Bên kia đầu dây, người nhận điện thoại không kìm được cơn giận, đập mạnh chiếc điện thoại lên bàn: "Cái quái gì? Thằng này thật sự bị hoang tưởng à?"
Buổi lễ tiếp tục với nghi thức cắt băng khánh thành, phát bao lì xì và chụp ảnh. Lý Hoa Tư vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, khiến bất kỳ ai nhìn cũng cảm thấy dễ mến. An Dĩ Ninh không thể kìm được ánh nhìn của mình, cứ lén ngắm Lý Hoa Tư rồi lại tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng lần nào cũng không tránh khỏi nụ cười thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt người thương.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và khi buổi lễ kết thúc, An Dĩ Ninh cảm thấy như mình vẫn chưa nhìn đủ Lý Hoa Tư. Trong lòng anh dấy lên nỗi tiếc nuối, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng người ấy cho đến khi Lý Hoa Tư được vệ sĩ giúp cầm tóc giả và chuẩn bị ra về. An Dĩ Ninh cảm thấy khó chịu, lòng đố kị bùng lên khi thấy người khác tiếp xúc thân mật với Lý Hoa Tư như vậy. Anh muốn tự tay mình giúp đỡ, muốn chạm vào cần cổ trắng ngần ấy, muốn cảm nhận xem nó nóng như lửa hay lạnh như băng.
Trong khoảnh khắc đó, cổ họng An Dĩ Ninh khô khốc, anh nuốt nước bọt vô thức. Nhưng nhận ra mình đang làm gì, anh giật mình, vội vàng quay mặt đi, ngượng ngùng không dám nhìn nữa.
"Thiếu gia, có gì không ổn sao? Sao mặt cậu đỏ thế kia?" Vệ sĩ Phạm Hưởng đứng bên cạnh lo lắng hỏi. An Dĩ Ninh lúng túng, tay che mặt lắc đầu: "Không... không có gì."
Anh cố gắng tìm một góc khuất để tránh đi cảm giác xấu hổ, nhưng vệ sĩ và trợ lý của anh không hề rời xa dù chỉ một bước. An Dĩ Ninh thở dài bất lực, nhẹ giọng bảo họ: "Hay là mọi người sang chỗ thầy Hoa mà làm quen trò chuyện đi, tôi đi nghe điện thoại một chút rồi quay lại ngay."
Phạm Hưởng nghiêm túc lắc đầu: "Thiếu gia, chúng tôi không thể rời cậu dù chỉ một bước."
Trợ lý đứng bên cạnh cũng gật đầu, mắt đỏ hoe: "Tổng giám đốc nói, nếu dám để cậu ở một mình sẽ lập tức sa thải chúng tôi!"
An Dĩ Ninh không nói gì thêm, chỉ cười khổ. Đến khi anh đi đến góc tường, họ vẫn theo sát. An Dĩ Ninh xua tay bảo họ tránh xa một chút, nhưng họ chỉ lùi vừa đủ để cách anh không quá một cánh tay. Phạm Hưởng nói: "Thiếu gia cứ gọi điện, chúng tôi sẽ không nghe thấy gì đâu."
Không nghe thấy gì? Mấy người bị điếc à?
An Dĩ Ninh hết cách, đành lấy điện thoại ra gọi. Nhưng chưa kịp nói lời nào, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy giận dữ: "Mẹ kiếp, An Dĩ Ninh! Mày có gì muốn nói thì nói lẹ, tao đang rất bực mình đây!"
An Dĩ Ninh nghiến răng đáp lại: "Đừng có mà nói chuyện với anh trai mày bằng thái độ đó!"
Đầu dây bên kia bật cười khinh bỉ: "Tao còn có thể đập đầu mày nữa đấy!"
"..."
"Muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tao."
An Dĩ Ninh hít sâu một hơi, rồi chậm rãi hỏi: "Nếu tao muốn chiêu mộ một người về An Gia, mày nhận không?"
"Tút, tút, tút." Người bên kia cúp máy ngay lập tức. An Dĩ Ninh nhìn điện thoại, tức tối lẩm bẩm: "An Dĩ An... đồ chết tiệt!"
Khi Lý Hoa Tư cùng đoàn đội lên xe rời khỏi phim trường, An Dĩ Ninh vẫn còn đứng nhìn theo đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt. Lòng anh dấy lên nỗi buồn khó tả.
---
Trên xe, Tinh Ý Dĩ ngồi cạnh Lý Hoa Tư, không ngừng lắc lư vặn vẹo vì mệt mỏi. "Aaa, già thật rồi, đau lưng chết mất thôi," ông than thở, không biết sống chết mà dựa vào người Lý Hoa Tư. Lưu Sơn và Tiểu Quy ở phía trước đều ngầm hiểu, không dám quay đầu nhìn mà chỉ lén dõi theo qua gương chiếu hậu, lo sợ rằng Lý Hoa Tư sẽ bùng nổ.
Suốt cả quãng đường, Lý Hoa Tư im lặng, khuôn mặt trầm tư không nói một lời. Tinh Ý Dĩ thấy lạ, vì bình thường anh đã mắng ông đến mức phải ngồi khóc rấm rứt rồi. Cả xe đều trở nên căng thẳng, không ai dám nhúc nhích, chỉ có Tinh Ý Dĩ vẫn vô tư mà đùa nghịch.
"Tiểu Hi Hi à~ nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Nói cho bảo bối biết đi~."
Lưu Sơn vì câu "bảo bối" mà lỡ tay nhấn kèn, khiến cả xe giật mình. Tiểu Quy đang uống nước thì phun ra, sặc đến chảy nước mắt.
Nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán Lý Hoa Tư, Tinh Ý Dĩ biết mình đã chọc giận cậu, nhưng vẫn cố cười hì hì để làm hòa.
Lý Hoa Tư lườm Tinh Ý Dĩ, giọng trầm lạnh: "Ông có biết stylist sáng nay là ai không? Làm sao ông mời được người ta? Ông còn dám vứt nhang cháy về phía tôi? Không cần mạng nữa hả?"
Ba người trên xe đều nín thở, không ai dám nói gì. Tinh Ý Dĩ cười gượng, cố gắng lấp liếm: "Ây dà, không phải là do họ thương tình mới giúp sao. Không có trao đổi gì đâu."
Lý Hoa Tư nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì "lão Trư" nhà anh cũng có gì đâu mà trao đổi, anh cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ thở dài rồi nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
Updated 75 Episodes
Comments