Chương 7: Có nhảy Hoàng Hà cũng không sạch

Cửa chính của công ty Tinh Hà luôn rộng mở, Lý Hoa Tư vừa tới đã thấy Tiểu Quy đứng chờ sẵn trước cửa. Anh đỗ xe cẩn thận, chỉnh trang lại bản thân cho đàng hoàng trước khi tiến về phía cô. Tiểu Quy nhìn thấy anh liền hớn hở, nhảy chân sáo đến chào hỏi, cười tươi rói:

“Hi ca, hôm nay anh đến sớm thế?”

Trúng ngay điểm đau, Lý Hoa Tư thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi: “Tối qua không ngủ được.”

Tiểu Quy gật đầu không chút ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ Tiên Quân nhà cô nổi tiếng là ngủ muộn. Thường thì anh hay về rất trễ sau khi quay phim hoặc quảng cáo, mà một phần là do các diễn viên khác thường làm chậm tiến độ, trong khi Lý Hoa Tư thì chỉ cần một lần diễn là qua cảnh ngay.

Ấy vậy mà nhiều năm nay anh vẫn toàn đóng vai phụ, thứ hạng trong đoàn phim cứ mãi lẹt đẹt ở mấy vị trí sáu, bảy, tám. Đúng là thảm thương mà…

Lý Hoa Tư nhanh chóng bước vào phòng thu âm, trong người anh lúc này chỉ có một suy nghĩ: lồng tiếng xong thì mau về ngủ. Dù sao, những gì xảy ra tối qua cũng không quan trọng bằng việc cơn buồn ngủ đang ập tới.

Anh ngồi vào buồng thu âm, cầm kịch bản lướt qua một lần, nhưng cảm thấy chiếc kính đang đeo thật phiền. Ánh sáng bị thu hẹp khiến anh thấy khó chịu, vì thế Lý Hoa Tư tháo kính ra, kẹp lên cổ áo.

Tiểu Quy đứng bên cạnh, không khỏi để ý đến cử chỉ ấy, rồi lại nhìn thẳng vào hai quầng thâm dưới mắt anh. Cô suýt ngã vì bổ não quá đà: "Ôi mẹ ơi... Nhìn hai quầng thâm kia kìa…"

Tiểu Quy bỗng tưởng tượng: Có khi nào Hi ca nhà cô bị con heo mập mít ướt kia hành hạ đến nửa đêm không? Nhưng mà không, cô không thể miệt thị người khác thế được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại… Hắn vốn dĩ mập và mít ướt thật mà, chẳng có sai đâu!

Cô lắc đầu, tự nhủ phải trúng số để cứu vớt Hi Hi ca.

Đang mải suy nghĩ, Tiểu Quy lẩm bẩm một mình, làm Lý Hoa Tư ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm, cảm thấy khó hiểu. Anh ngờ ngợ nghĩ: "Liệu có cách nào trị mấy người trúng tà không?"

Anh định mở miệng nhờ cô lấy giúp mình chai nước, nhưng khi thấy dáng vẻ quái dị của Tiểu Quy, Lý Hoa Tư không khỏi rụt người lại, kéo ghế lùi ra xa một chút, lòng thầm niệm: "Chắc là nên giữ khoảng cách."

Ba tiếng sau, việc thu âm kết thúc. Lý Hoa Tư ngồi yên tại chỗ, ngước nhìn Tiểu Quy, ánh mắt mang chút sự dò xét. Tiểu Quy đáp lại bằng cái nhướng mày thắc mắc, như hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lý Hoa Tư chậm rãi nói: “Hay em qua nhà anh xem giúp anh Sơn thế nào đi. Anh ấy đang ở phòng khách nhà anh.”

Tiểu Quy sững người: “Anh Sơn? Không phải anh ấy đang bệnh sao? Sao lại ở nhà của Hi ca?”

Trong đầu cô ngay lập tức bùng nổ với hàng loạt suy nghĩ lộn xộn. Chẳng lẽ đêm qua người ở bên Hi ca không phải là "Lão Trư" mít ướt mà là... anh Sơn?!

Không kiềm chế được, Tiểu Quy tự tát mình cái bốp, gào lên: “Mày phải tỉnh táo lại!”

Lý Hoa Tư giật mình nhìn cô, lòng tự hỏi: "Nhỏ này qua nay bị gì vậy?"

“Em không muốn đến thì thôi, đừng tự làm đau mình như vậy,” anh trầm ngâm, nghĩ rằng cô không muốn đến chăm sóc Lưu Sơn. Nhưng bất ngờ thay, Tiểu Quy liền quỳ xuống, ôm chân anh mà khóc lóc:

“Anh Hi, nếu anh có gì khó khăn thì nói với em. Sao anh có thể nay người này, mai người kia như vậy… Huhuhu…”

Lý Hoa Tư há hốc mồm định nói gì đó, nhưng Tiểu Quy lập tức hét lên:

“Anh im! Em còn chưa nói xong!” Cô đưa tay lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi lại ôm chặt lấy chân anh tiếp tục gào: “Có phải nhà anh phá sản rồi không? Em biết làm nông dân không dễ dàng, mà giờ anh còn phải làm thêm nghề này để kiếm sống… Huhuhu…”

Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu Lý Hoa Tư. Anh nhìn Tiểu Quy, vẻ mặt chuyển từ bối rối sang nhịn cười rồi thành nghiêm túc. Một cái "bốp" vang lên, anh lấy kịch bản đập mạnh vào đầu cô.

Tiểu Quy ngã phịch vào vách tường, ôm đầu la oai oái: “Anh… anh có gì từ từ nói, đừng manh động…”

Lý Hoa Tư vắt chéo chân, ngồi đối diện Tiểu Quy, nghiêm giọng: “Giải thích rõ ràng.”

Vừa sợ vừa đau, Tiểu Quy lắp bắp kể lại hết những gì cô nghĩ, cố gắng không nhắc đến các suy diễn quá hoang đường của mình. Nghe xong, Lý Hoa Tư chỉ biết thở dài rồi giải thích từng việc: Tối qua anh và chủ tịch chỉ đùa giỡn, còn anh Sơn thì bệnh, nên anh mới để anh ấy ở nhà mình.

Tiểu Quy cố lết đi trong im lặng, nhưng bị anh phát hiện. Lý Hoa Tư nheo mắt, đập kịch bản lên bàn vài cái, cười gằn: “Trợ lý Tiểu Quy! Đi làm có mệt không? Có vui không?”

“Huhuhu… Đừng đuổi em mà… Anh ơi!” Tiểu Quy vội ôm lấy chân anh, khóc nức nở.

Dù trong lòng không có ý định sa thải, nhưng Lý Hoa Tư vẫn quyết định phạt cô một chút. Anh thở dài, nhức đầu vì màn khóc lóc của Tiểu Quy, khàn giọng nói: “Em về nhà anh chăm sóc anh Sơn đi. Mua cho anh ấy bát cháo nữa nhé.”

Hai mắt Tiểu Quy sáng rực lên, lòng tự hỏi sao trên đời lại có người vừa tốt bụng vừa đẹp như Hi Hi ca.

“Còn đứng đó nhìn cái gì? Không mau đi!” Lý Hoa Tư nhắc nhở, khiến cô giật mình rồi chạy đi ngay lập tức.

Tiểu Quy hí hửng mang cháo vào nhà Lý Hoa Tư, cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng mọi chuyện đều do cô tự tưởng tượng. Tiên Quân của cô vẫn là người trong sạch.

Chapter
1 Chương 1: Nhận kịch bản đam mỹ chuyển thể
2 Chương 2: Hoa Tư Hi
3 Chương 3: Đã từng đồng cam cộng khổ
4 Chương 4: Nhân vật não tàn nào đây?
5 Chương 5: Đọc lại nguyên tác
6 Chương 6: Phản Ứng Của Mọi Người
7 Chương 7: Có nhảy Hoàng Hà cũng không sạch
8 Chương 8: Đẹp quá cũng là một loại khổ
9 Chương 9: Đẹp quá cũng là một loại khổ (2)
10 Chương 10: Ngày đầu tiên gặp mặt
11 Chương 11: Người đẹp từ trong tranh
12 Chương 12: Thái Tử An Gia
13 Chương 13: Cảm giác bất an
14 Chương 14: Thái Tử vừa vào đoàn đã yêu rồi?
15 Chương 15: An Tổng
16 Chương 16: Xấu hổ tột cùng
17 Chương 17: Bữa cơm ân huệ
18 Chương 18: Cơm từ thiện
19 Chương 19: Như nhìn thấy ánh sáng mới
20 Chương 20: Drama ong và gián
21 Chương 21: Một buổi sáng đầy cảm xúc
22 Chương 22: Những ngày khốn khổ
23 Chương 23: Hoá giải hiểu lầm
24 Chương 24: Chỗ ở mới
25 Chương 25: Tâm cơ
26 Chương 26: Em An, anh trai yêu rồi!
27 Chương 27: Đứa con bị ghẻ lạnh
28 Chương 28: Suy nghĩ khác lạ
29 Chương 29: Bênh vực
30 Chương 30: Đưa em đi ngủ
31 Chương 31: Ở Anh Quốc em thường như vậy
32 Chương 32: Fan couple
33 Chương 33: 60 tài khoản
34 Chương 34: Tôi là Alpha
35 Chương 35: Không nói nên lời
36 Chương 36: Mưa
37 Chương 37: Giao chiến
38 Chương 38: Má hồng của cậu!?
39 Chương 39: Sự cố phim trường
40 Chương 40: Bày tỏ
41 Chương 41: Vợ nhỏ
42 Chương 42: Điều tra
43 Chương 43: Che chở
44 Chương 44: Chỉ là anh em thôi
45 Chương 45: Tình anh em xã hội chủ nghĩa
46 Chương 46: Cùng nhau thân mật hơn (16+)
47 Chương 47: Vật trong tay
48 Chương 48: Truy thê
49 Chương 49: Bày tỏ (16+)
50 Chương 50: 4-5 tiếng là chuyện bình thường (18+)
51 Chương 51: Nhập viện
52 Chương 52: Khoảng thời gian hạnh phúc
53 Chương 53: Mày! Định nghỉ hưu à!?
54 Chương 54: Đúng vậy, chúng con đang yêu nhau.
55 Chương 55: Ba mẹ của tôi!
56 Chương 56: Lý Hoa Tư chăm hoa
57 Chương 57: Bị bỏ lại
58 Chương 58: Tìm thấy hàng nóng
59 Chương 59: Hương vị Bắc Kinh
60 Chương 60: Tôi muốn đi Châu Âu
61 Chương 61: Không đi Châu Âu mà đi Thành Đô
62 Gửi các thân ái (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠
63 Chương 62: Xe sang
64 Chương 63: Che chở cho em
65 Chương 64: Rolls Royce và máy bay bạn chọn cái gì?
66 Chương 65: Danh gia vọng tộc
67 Pleaseeeeeee!!!!!
68 Chương 66: Nhà giàu sống như nào?
69 Chương 67: Ngủ cùng nhau
70 Chương 68: Ngủ cùng nhau (2)
71 Chương 69: Nông trại trù phú
72 Chương 70: Tự ti về gia cảnh
73 Chương 71: Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà
74 Chương 72: Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà (2)
75 Chương 73: Nông trại bất ổn
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Nhận kịch bản đam mỹ chuyển thể
2
Chương 2: Hoa Tư Hi
3
Chương 3: Đã từng đồng cam cộng khổ
4
Chương 4: Nhân vật não tàn nào đây?
5
Chương 5: Đọc lại nguyên tác
6
Chương 6: Phản Ứng Của Mọi Người
7
Chương 7: Có nhảy Hoàng Hà cũng không sạch
8
Chương 8: Đẹp quá cũng là một loại khổ
9
Chương 9: Đẹp quá cũng là một loại khổ (2)
10
Chương 10: Ngày đầu tiên gặp mặt
11
Chương 11: Người đẹp từ trong tranh
12
Chương 12: Thái Tử An Gia
13
Chương 13: Cảm giác bất an
14
Chương 14: Thái Tử vừa vào đoàn đã yêu rồi?
15
Chương 15: An Tổng
16
Chương 16: Xấu hổ tột cùng
17
Chương 17: Bữa cơm ân huệ
18
Chương 18: Cơm từ thiện
19
Chương 19: Như nhìn thấy ánh sáng mới
20
Chương 20: Drama ong và gián
21
Chương 21: Một buổi sáng đầy cảm xúc
22
Chương 22: Những ngày khốn khổ
23
Chương 23: Hoá giải hiểu lầm
24
Chương 24: Chỗ ở mới
25
Chương 25: Tâm cơ
26
Chương 26: Em An, anh trai yêu rồi!
27
Chương 27: Đứa con bị ghẻ lạnh
28
Chương 28: Suy nghĩ khác lạ
29
Chương 29: Bênh vực
30
Chương 30: Đưa em đi ngủ
31
Chương 31: Ở Anh Quốc em thường như vậy
32
Chương 32: Fan couple
33
Chương 33: 60 tài khoản
34
Chương 34: Tôi là Alpha
35
Chương 35: Không nói nên lời
36
Chương 36: Mưa
37
Chương 37: Giao chiến
38
Chương 38: Má hồng của cậu!?
39
Chương 39: Sự cố phim trường
40
Chương 40: Bày tỏ
41
Chương 41: Vợ nhỏ
42
Chương 42: Điều tra
43
Chương 43: Che chở
44
Chương 44: Chỉ là anh em thôi
45
Chương 45: Tình anh em xã hội chủ nghĩa
46
Chương 46: Cùng nhau thân mật hơn (16+)
47
Chương 47: Vật trong tay
48
Chương 48: Truy thê
49
Chương 49: Bày tỏ (16+)
50
Chương 50: 4-5 tiếng là chuyện bình thường (18+)
51
Chương 51: Nhập viện
52
Chương 52: Khoảng thời gian hạnh phúc
53
Chương 53: Mày! Định nghỉ hưu à!?
54
Chương 54: Đúng vậy, chúng con đang yêu nhau.
55
Chương 55: Ba mẹ của tôi!
56
Chương 56: Lý Hoa Tư chăm hoa
57
Chương 57: Bị bỏ lại
58
Chương 58: Tìm thấy hàng nóng
59
Chương 59: Hương vị Bắc Kinh
60
Chương 60: Tôi muốn đi Châu Âu
61
Chương 61: Không đi Châu Âu mà đi Thành Đô
62
Gửi các thân ái (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠
63
Chương 62: Xe sang
64
Chương 63: Che chở cho em
65
Chương 64: Rolls Royce và máy bay bạn chọn cái gì?
66
Chương 65: Danh gia vọng tộc
67
Pleaseeeeeee!!!!!
68
Chương 66: Nhà giàu sống như nào?
69
Chương 67: Ngủ cùng nhau
70
Chương 68: Ngủ cùng nhau (2)
71
Chương 69: Nông trại trù phú
72
Chương 70: Tự ti về gia cảnh
73
Chương 71: Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà
74
Chương 72: Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà (2)
75
Chương 73: Nông trại bất ổn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play