Chương 18: Cơm từ thiện

An Dĩ An lái xe về nhà, trong lòng vẫn phảng phất chút vui vẻ khi nhớ lại buổi tối hôm nay. Cả nhóm năm người ở Tinh Hà quả thực ăn rất khoẻ, khiến cô không thể không bật cười khi nghĩ đến những món ăn cứ liên tục được gọi thêm.

Về nơi ở của mình, An Dĩ An luôn là người tính toán chu đáo, nhất là khi liên quan đến công việc. Vì thế, cô đã mua sẵn một căn hộ nhỏ ở mỗi tỉnh, tiện cho những chuyến công tác dài ngày. Những căn hộ cấp 4 này tuy không hào nhoáng nhưng đủ tiện nghi và đáp ứng tất cả các nhu cầu cơ bản. Căn hộ hiện tại cũng không ngoại lệ, vừa đủ cho cô sau một ngày dài.

Khi xe dừng trước cửa, An Dĩ An bất ngờ thấy An Dĩ Ninh đã đứng đợi sẵn ở đó, khuôn mặt căng thẳng, chăm chú nhìn vào điện thoại. Vừa thấy cô, An Dĩ Ninh lập tức tiến đến, giọng nói đầy vẻ trách móc:

"Mày coi vậy mà được hả? Sao dám đi ăn với Lý Hoa Tư mà không rủ tao? Tao gọi điện mày cũng chẳng thèm bắt máy!"

An Dĩ An chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không đáp. Cô bước tới cửa, bấm dấu vân tay để mở khóa, rồi thản nhiên bước vào nhà, mặc kệ sự hối hả của An Dĩ Ninh đang theo sau:

"Sao không rủ tao? Sao không nói trước với tao?"

Cô dừng lại giữa phòng khách, quay người đối diện An Dĩ Ninh, nhướn mày nhìn anh từ đầu đến chân trước khi bật cười đầy trêu chọc:

"Anh à, Lý Hoa Tư là của em rồi."

An Dĩ Ninh lập tức phản bác, giọng không giấu được sự tức giận:

"Ai là của mày? Tao quen biết anh ấy trước, gần gũi với anh ấy trước mày cơ mà!"

An Dĩ An nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích:

"Gần gũi trước? Nhưng đã ăn tối với anh ấy chưa? Đã trò chuyện thân mật chưa? Đã kết bạn WeChat chưa? Còn em thì đã có hết cả rồi. Hahaha!"

"Mày... Mày dùng thủ đoạn!"

An Dĩ An điềm nhiên nhìn anh trai, giọng cợt nhả:

"Anh à, chẳng phải... tính hướng của anh không phải như thế sao?"

"Tao bình thường!"

"Vậy sao phản ứng dữ dội thế này?"

An Dĩ Ninh khựng lại, ánh mắt lúng túng nhưng cố gắng cứng giọng:

"Tao chỉ coi anh ấy là một đồng nghiệp tốt thôi!"

An Dĩ An bật cười, ánh mắt đầy thách thức:

"Ồ, còn em thì lại là fan bạn gái của anh ấy. Lêu lêu!"

An Dĩ Ninh tức tối, không nén được sự bực dọc:

"Mày đúng là làm chuyện linh tinh! Mày có biết trên mạng giờ đang bàn tán về mày thế nào không? Có khi đến tận năm sau cũng chưa hết chuyện."

An Dĩ An hờ hững nhún vai, giọng thản nhiên:

"Chỉ có kẻ ngốc mới lo mấy chuyện người ta bàn tán. Ai nói gì tao, tao kiện sạch."

"Nhưng mày đang làm ảnh hưởng đến Lý Hoa Tư thì sao?"

Cô ngừng lại, nhướn mày hỏi:

"Trên mạng nói gì?"

"Họ nói Lý Hoa Tư dùng quy tắc ngầm, được bao nuôi, rồi còn bàn tán về chuyện mày và anh ấy đi ăn tối."

An Dĩ An giả vờ lo lắng, khẽ thở dài:

"Giờ sao đây?"

An Dĩ Ninh đắc ý nhướn mày, giọng điệu hả hê:

"Quỳ xuống xin lỗi anh đây, may ra tao sẽ giúp mày giải quyết."

An Dĩ An bật cười, không nói một lời, giơ ngón giữa ra trước mặt An Dĩ Ninh rồi quay lưng bước vào phòng tắm, bỏ lại anh trai đứng đó, tức đến run người.

 -------

Sáng hôm sau, vừa mở mắt tỉnh dậy, An Dĩ Ninh liền vớ lấy điện thoại, kiểm tra tin tức. Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy toàn bộ những thông tin bôi xấu Lý Hoa Tư đã biến mất sạch sẽ, kể cả những tin đồn cũ cũng không còn dấu vết.

Khẽ nhếch môi, anh lẩm bẩm: "Em gái mình làm việc cũng nhanh đấy."

Nói xong, An Dĩ Ninh thoải mái đứng dậy, chuẩn bị đến phim trường, lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

An Dĩ Ninh đến phim trường từ sớm, nhưng chẳng thấy bóng dáng đoàn đội của Lý Hoa Tư đâu. Có chút thất vọng, cậu lặng lẽ chọn một góc ngồi chờ, thầm nghĩ mọi khi họ luôn đến sớm, chẳng hiểu sao hôm nay lại trễ thế này.

Phạm Hưởng, luôn tinh ý với cảm xúc của cậu chủ, nhìn biểu cảm An Dĩ Ninh giống như một chú cún con bị lạc mẹ, liền cúi xuống hỏi, "Thiếu gia, cậu cần tôi làm gì không?"

An Dĩ Ninh ngước mắt lên nhìn Phạm Hưởng, trong mắt thoáng qua chút hi vọng, liền nhờ anh đi xem đoàn đội của Lý Hoa Tư đã đến chưa.

Nhưng bất ngờ thay, Phạm Hưởng từ chối thẳng thừng, "Nếu tôi đi, ai sẽ bảo vệ thiếu gia đây?" Sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh giao nhiệm vụ này cho trợ lý Tiểu Trần.

Tiểu Trần nhận lệnh, đi một vòng quanh phim trường, mãi lâu sau mới quay lại báo cáo, "Xe của đoàn đội Lý Hoa Tư đến sớm, nhưng họ vẫn ở trên xe từ nãy giờ, chưa chịu xuống."

An Dĩ Ninh thoáng lo lắng, "Có khi nào họ bị kẹt cửa không mở ra được không?"

Tiểu Trần cười ngượng ngùng, "Thiếu gia, dù Tinh Hà có khó khăn, chắc cũng không đến mức cái xe dùng để di chuyển lại tồi tàn đến thế đâu. Chắc là họ đang chờ đến giờ rồi mới xuống thôi. Cậu đừng lo nghĩ nhiều."

An Dĩ Ninh nghe vậy cũng yên tâm phần nào, tiếp tục chăm chú đọc tin tức.

Trong khi đó, bên ngoài bãi đậu xe, không khí bên trong chiếc xe đen bóng dài lại vô cùng nhộn nhịp.

Sáng sớm, đoàn đội đã đến nhưng quyết định ở lại trên xe để ăn sáng trước. Tinh Ý Dĩ hào hứng lôi ra một chiếc túi nhựa lớn, bên trong đầy hộp cơm nhựa, mặt rạng rỡ như vừa lập được chiến công.

"Tôi sáng nay dậy sớm đi tập thể dục, tình cờ thấy một chỗ phát cơm từ thiện, thế là xin luôn cho cả bọn chúng ta. Ăn đi, mỗi người ba hộp, cơm ngon lắm!"

Cả ba người – Lưu Sơn, Hà Quả, và Tiểu Quy – đều nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn Lý Hoa Tư để xem phản ứng của anh thế nào.

Lý Hoa Tư, với vẻ mặt trầm ngâm pha chút u buồn, cuối cùng cũng đưa tay cầm hộp cơm lên ăn. Thấy vậy, ba người còn lại mới dám lấy cơm lên mà ăn theo.

Sau vài muỗng, họ cùng gật đầu nhìn nhau, khẽ cười và tấm tắc khen ngon.

Tinh Ý Dĩ, được dịp, nở mũi đắc ý vỗ ngực, "Thấy chưa, phải giống như tôi này! Rảnh rỗi thì đi tập thể dục, vừa nâng cao sức khỏe, vừa kiếm được cơ hội, haha!"

Cả ba chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Lý Hoa Tư – người vẫn ngồi yên lặng, không nói gì, cảm giác như trong lòng đang chất chứa nỗi buồn bực khó tả.

Lý Hoa Tư lặng lẽ ngồi ăn cơm, không một lời thốt ra. Bầu không khí trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, chẳng ai dám lên tiếng. Một lúc sau, Lý Hoa Tư mới trầm giọng gọi: "Ông chủ."

Cả nhóm giật mình, lặng lẽ xích lại gần nhau, ánh mắt đổ dồn vào anh như chờ đợi điều gì đó.

Lý Hoa Tư chậm rãi nói, "Ông chủ, sau này ông đừng làm mấy việc như thế nữa. Ông là chủ tịch công ty giải trí, làm vậy không sợ người ta cười chê sao?"

Tinh Ý Dĩ lập tức nhanh nhảu đáp, "Sợ gì chứ? Đói mới sợ, chứ mất mặt lão già này không sợ đâu! Với lại, phải tiết kiệm tiền để còn trả tiền khách sạn nữa..."

Lý Hoa Tư nhíu mày, giọng nghiêm túc, "Chúng ta chỉ ở đây có một tháng, tiền ăn ở cứ để tôi lo."

Tinh Ý Dĩ vội vàng lắc đầu, giọng đầy cảm xúc, "Không phải... Hoa Hoa à, cậu không thấy mình thiệt thòi sao? Tiền cậu làm ra đâu có được bao nhiêu. Bình thường gia đình cậu đã chu cấp thực phẩm cho Tinh Hà rồi, giờ lại còn thêm chuyện này... Ài... Là tôi vô dụng... Hic."

Lý Hoa Tư nhẹ giọng cảnh cáo, "Không được khóc."

Tinh Ý Dĩ càng xúc động hơn, giọng nghẹn ngào, "Tôi xúc động mà cậu cũng không cho khóc à... Hic hic."

Lưu Sơn và Hà Quả, từ nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: "Anh Hi à, tụi em sẽ hùn tiền với anh để trả tiền khách sạn, nên anh đừng gánh vác một mình nha!"

Tiểu Quy cũng cười nhẹ, xen vào, "Đúng rồi, tụi em có thể ăn cơm từ thiện mà, không sao đâu. Đừng lo quá!"

Lý Hoa Tư nhìn quanh, ánh mắt có chút mềm lại. Dù không nói gì thêm, nhưng sự trầm ngâm trên khuôn mặt anh như nói lên tất cả: anh hiểu họ, nhưng vẫn có nỗi buồn riêng chẳng thể sẻ chia.

Chapter
1 Chương 1: Nhận kịch bản đam mỹ chuyển thể
2 Chương 2: Hoa Tư Hi
3 Chương 3: Đã từng đồng cam cộng khổ
4 Chương 4: Nhân vật não tàn nào đây?
5 Chương 5: Đọc lại nguyên tác
6 Chương 6: Phản Ứng Của Mọi Người
7 Chương 7: Có nhảy Hoàng Hà cũng không sạch
8 Chương 8: Đẹp quá cũng là một loại khổ
9 Chương 9: Đẹp quá cũng là một loại khổ (2)
10 Chương 10: Ngày đầu tiên gặp mặt
11 Chương 11: Người đẹp từ trong tranh
12 Chương 12: Thái Tử An Gia
13 Chương 13: Cảm giác bất an
14 Chương 14: Thái Tử vừa vào đoàn đã yêu rồi?
15 Chương 15: An Tổng
16 Chương 16: Xấu hổ tột cùng
17 Chương 17: Bữa cơm ân huệ
18 Chương 18: Cơm từ thiện
19 Chương 19: Như nhìn thấy ánh sáng mới
20 Chương 20: Drama ong và gián
21 Chương 21: Một buổi sáng đầy cảm xúc
22 Chương 22: Những ngày khốn khổ
23 Chương 23: Hoá giải hiểu lầm
24 Chương 24: Chỗ ở mới
25 Chương 25: Tâm cơ
26 Chương 26: Em An, anh trai yêu rồi!
27 Chương 27: Đứa con bị ghẻ lạnh
28 Chương 28: Suy nghĩ khác lạ
29 Chương 29: Bênh vực
30 Chương 30: Đưa em đi ngủ
31 Chương 31: Ở Anh Quốc em thường như vậy
32 Chương 32: Fan couple
33 Chương 33: 60 tài khoản
34 Chương 34: Tôi là Alpha
35 Chương 35: Không nói nên lời
36 Chương 36: Mưa
37 Chương 37: Giao chiến
38 Chương 38: Má hồng của cậu!?
39 Chương 39: Sự cố phim trường
40 Chương 40: Bày tỏ
41 Chương 41: Vợ nhỏ
42 Chương 42: Điều tra
43 Chương 43: Che chở
44 Chương 44: Chỉ là anh em thôi
45 Chương 45: Tình anh em xã hội chủ nghĩa
46 Chương 46: Cùng nhau thân mật hơn (16+)
47 Chương 47: Vật trong tay
48 Chương 48: Truy thê
49 Chương 49: Bày tỏ (16+)
50 Chương 50: 4-5 tiếng là chuyện bình thường (18+)
51 Chương 51: Nhập viện
52 Chương 52: Khoảng thời gian hạnh phúc
53 Chương 53: Mày! Định nghỉ hưu à!?
54 Chương 54: Đúng vậy, chúng con đang yêu nhau.
55 Chương 55: Ba mẹ của tôi!
56 Chương 56: Lý Hoa Tư chăm hoa
57 Chương 57: Bị bỏ lại
58 Chương 58: Tìm thấy hàng nóng
59 Chương 59: Hương vị Bắc Kinh
60 Chương 60: Tôi muốn đi Châu Âu
61 Chương 61: Không đi Châu Âu mà đi Thành Đô
62 Gửi các thân ái (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠
63 Chương 62: Xe sang
64 Chương 63: Che chở cho em
65 Chương 64: Rolls Royce và máy bay bạn chọn cái gì?
66 Chương 65: Danh gia vọng tộc
67 Pleaseeeeeee!!!!!
68 Chương 66: Nhà giàu sống như nào?
69 Chương 67: Ngủ cùng nhau
70 Chương 68: Ngủ cùng nhau (2)
71 Chương 69: Nông trại trù phú
72 Chương 70: Tự ti về gia cảnh
73 Chương 71: Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà
74 Chương 72: Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà (2)
75 Chương 73: Nông trại bất ổn
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Nhận kịch bản đam mỹ chuyển thể
2
Chương 2: Hoa Tư Hi
3
Chương 3: Đã từng đồng cam cộng khổ
4
Chương 4: Nhân vật não tàn nào đây?
5
Chương 5: Đọc lại nguyên tác
6
Chương 6: Phản Ứng Của Mọi Người
7
Chương 7: Có nhảy Hoàng Hà cũng không sạch
8
Chương 8: Đẹp quá cũng là một loại khổ
9
Chương 9: Đẹp quá cũng là một loại khổ (2)
10
Chương 10: Ngày đầu tiên gặp mặt
11
Chương 11: Người đẹp từ trong tranh
12
Chương 12: Thái Tử An Gia
13
Chương 13: Cảm giác bất an
14
Chương 14: Thái Tử vừa vào đoàn đã yêu rồi?
15
Chương 15: An Tổng
16
Chương 16: Xấu hổ tột cùng
17
Chương 17: Bữa cơm ân huệ
18
Chương 18: Cơm từ thiện
19
Chương 19: Như nhìn thấy ánh sáng mới
20
Chương 20: Drama ong và gián
21
Chương 21: Một buổi sáng đầy cảm xúc
22
Chương 22: Những ngày khốn khổ
23
Chương 23: Hoá giải hiểu lầm
24
Chương 24: Chỗ ở mới
25
Chương 25: Tâm cơ
26
Chương 26: Em An, anh trai yêu rồi!
27
Chương 27: Đứa con bị ghẻ lạnh
28
Chương 28: Suy nghĩ khác lạ
29
Chương 29: Bênh vực
30
Chương 30: Đưa em đi ngủ
31
Chương 31: Ở Anh Quốc em thường như vậy
32
Chương 32: Fan couple
33
Chương 33: 60 tài khoản
34
Chương 34: Tôi là Alpha
35
Chương 35: Không nói nên lời
36
Chương 36: Mưa
37
Chương 37: Giao chiến
38
Chương 38: Má hồng của cậu!?
39
Chương 39: Sự cố phim trường
40
Chương 40: Bày tỏ
41
Chương 41: Vợ nhỏ
42
Chương 42: Điều tra
43
Chương 43: Che chở
44
Chương 44: Chỉ là anh em thôi
45
Chương 45: Tình anh em xã hội chủ nghĩa
46
Chương 46: Cùng nhau thân mật hơn (16+)
47
Chương 47: Vật trong tay
48
Chương 48: Truy thê
49
Chương 49: Bày tỏ (16+)
50
Chương 50: 4-5 tiếng là chuyện bình thường (18+)
51
Chương 51: Nhập viện
52
Chương 52: Khoảng thời gian hạnh phúc
53
Chương 53: Mày! Định nghỉ hưu à!?
54
Chương 54: Đúng vậy, chúng con đang yêu nhau.
55
Chương 55: Ba mẹ của tôi!
56
Chương 56: Lý Hoa Tư chăm hoa
57
Chương 57: Bị bỏ lại
58
Chương 58: Tìm thấy hàng nóng
59
Chương 59: Hương vị Bắc Kinh
60
Chương 60: Tôi muốn đi Châu Âu
61
Chương 61: Không đi Châu Âu mà đi Thành Đô
62
Gửi các thân ái (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠
63
Chương 62: Xe sang
64
Chương 63: Che chở cho em
65
Chương 64: Rolls Royce và máy bay bạn chọn cái gì?
66
Chương 65: Danh gia vọng tộc
67
Pleaseeeeeee!!!!!
68
Chương 66: Nhà giàu sống như nào?
69
Chương 67: Ngủ cùng nhau
70
Chương 68: Ngủ cùng nhau (2)
71
Chương 69: Nông trại trù phú
72
Chương 70: Tự ti về gia cảnh
73
Chương 71: Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà
74
Chương 72: Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà (2)
75
Chương 73: Nông trại bất ổn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play