Tất cả mọi người đã cầm hương trong tay, hàng ngũ ngay ngắn chuẩn bị bái lạy tổ nghề và thần thánh, mong sao mọi sự thuận lợi từ đầu đến cuối trong quá trình quay phim.
Dẫn đầu hàng là những người quan trọng nhất: đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, và diễn viên chính. Trong lúc ấy, An Dĩ Ninh luôn cố gắng ở gần Lý Hoa Tư không rời một bước. Vốn dĩ An Dĩ Ninh chỉ sợ đám đông có thể vô tình xô đẩy anh ấy, nên muốn ở bên để bảo vệ. Tuy nhiên, Lý Hoa Tư cứ liên tục giữ khoảng cách. Mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt và hành động lại mang vẻ xa cách, khiến An Dĩ Ninh cảm thấy khó xử.
Như lúc Lý Hoa Tư mặc bộ trang phục đỏ rườm rà, đi lại khó khăn, An Dĩ Ninh lập tức đưa tay giúp anh cầm gọn phần áo váy. Nhưng Lý Hoa Tư nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: “Không sao đâu, để anh tự làm được.” Rồi nhanh chóng thu lại váy áo về phía mình, không để An Dĩ Ninh giúp.
Cũng như khi đứng giữa đám người đông đúc, vóc dáng nhỏ nhắn của Lý Hoa Tư lọt thỏm giữa đám đông cao lớn. An Dĩ Ninh lo anh bị chen lấn, nên kiên nhẫn bước theo sau từng bước, sẵn sàng bảo vệ. Thế nhưng, Lý Hoa Tư dường như không hề cảm thấy an toàn hơn, thậm chí còn cố tình né tránh. An Dĩ Ninh cuối đầu nhìn đất, mũi chân không ngừng cà cà, bĩu môi khó chịu.
An Dĩ Ninh không phải là kẻ ngốc, trái lại, anh rất tinh tế và nhạy cảm. Anh dễ dàng nhận ra sự xa cách và lảng tránh của Lý Hoa Tư, nhưng không hiểu vì sao lại đau lòng, anh thầm nghĩ tại sao mỹ nhân ca ca mà mình yêu mến lại tỏ ra hờ hững như vậy. Dưới đôi mắt long lanh, An Dĩ Ninh trông hệt như một đứa trẻ con đang làm nũng.
Khi Lý Hoa Tư vô tình liếc nhìn, anh không khỏi giật mình trước biểu cảm ấy. Hàng lông mi dài rũ xuống, gương mặt đột nhiên đáng yêu một cách kỳ lạ khiến Lý Hoa Tư phải quay vội sang chỗ khác. Trong lòng gào thét: "Ôi trời ơi! Thái tử mà lại có thể dễ thương thế này sao?!"
An Dĩ Ninh gia nhập làng giải trí khi mới mười sáu tuổi, nhưng thực ra anh đã có vai diễn đầu tiên khi mới mười tuổi. Khi ấy, anh vào vai con trai của một ông trùm bị truy sát, phải trốn chạy cùng mẹ sau khi ba bị băng đảng khác giết hại. Mặc dù chỉ là một vai phụ, nhưng màn trình diễn xuất sắc đã khiến cái tên An Dĩ Ninh trở thành từ khóa hot trên mọi mặt báo thời gian dài sau đó.
Khi bước chân vào làng giải trí, An Dĩ Ninh đã gặp không ít sóng gió. Những lời bình luận không tốt về anh xuất hiện tràn lan, kéo theo hàng loạt chỉ trích, đặc biệt là vì thân thế quyền lực của gia đình. Cha anh, An Dương, là một đạo diễn nổi tiếng trong làng điện ảnh, còn mẹ anh, Dĩ Tình, là chủ tịch một tập đoàn giải trí hàng đầu ở Đại Lục.
Tài năng và sự nỗ lực của An Dĩ Ninh bị lu mờ hoàn toàn trước danh tiếng gia đình. Người ta chỉ chăm chăm cho rằng anh bước vào giới giải trí nhờ sự nâng đỡ của cha mẹ, coi anh là thái tử ngạo mạn, sống trong nhung lụa, được dọn sẵn đường để thành công. Chẳng ai nhìn thấy sự chăm chỉ, lễ phép, và thái độ cầu tiến của anh.
Thậm chí, khi hàng loạt nam nghệ sĩ khác trong giới giải trí vướng vào những scandal nghiêm trọng, từ sử dụng chất cấm, mua bán dâm, cho đến gây tai nạn bỏ trốn, người ta vẫn quay sang đổ lỗi cho An Dĩ Ninh. Những vụ bê bối ấy đáng lẽ phải lên án kẻ phạm tội, nhưng cộng đồng mạng lại cố chấp nghĩ rằng, tất cả đều do An Gia đứng sau dọn đường để nâng thái tử lên.
Họ quên rằng năm ấy, khi chỉ mới mười tuổi, An Dĩ Ninh đã được tung hô là diễn viên nhí xuất sắc nhất. Giờ đây, họ chỉ nhớ đến anh như một kẻ được ưu ái, hống hách, quyền lực, một tay che trời.
Ở tuổi mười sáu, khi những lời mạt sát và gièm pha dội xuống đầu mình, An Dĩ Ninh đã từng muốn từ bỏ. Những tháng ngày mờ mịt ấy suýt nữa khiến anh gục ngã. Nhưng nhìn thấy em gái sinh đôi ngày đêm lo lắng cho mình, An Dĩ Ninh lại lấy hết can đảm để đứng dậy, đối diện với mọi điều tiếng và tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất.
Bộ phận quan hệ công chúng của An Gia không hề vô dụng. Thế nhưng, từ lúc An Dĩ Ninh bị bôi đen cho đến khi scandal ngày càng lớn, họ không hề nhận được lệnh xử lý từ cấp trên. Mọi thứ vẫn im lặng, để mặc cho dư luận tiếp tục chà đạp.
An Dĩ Ninh không bao giờ lên tiếng biện minh, cũng không thích giải thích. Anh sống theo nguyên tắc "thanh giả tự thanh" - người làm trời biết, những lời bịa đặt sẽ chẳng làm anh gục ngã, bởi anh biết mình không làm gì sai. Dù vậy, anh vẫn nhớ những giọt nước mắt lặng lẽ của chính mình, từng lén khóc nhiều lần khi mới mười sáu tuổi, khi thế giới dường như quay lưng với anh.
Giờ đây, khi nghĩ lại quãng thời gian tuổi trẻ ấy, An Dĩ Ninh không khỏi cảm thấy hối hận vì sự non nớt và ngu ngốc của mình, nhưng cũng biết ơn vì những khó khăn đã rèn luyện anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Updated 75 Episodes
Comments