An Dĩ An hít sâu, lại một lần nữa cúi đầu, giọng nói mang theo chút bất an: "Ông chủ Tinh, tôi xin lỗi."
Cả phòng lập tức lặng đi. Tinh Ý Dĩ, Lý Hoa Tư, Lưu Sơn, Hà Quả và Tiểu Quy đều trố mắt nhìn chằm chằm An Dĩ An. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ tiếng thở, sự ngượng ngùng len lỏi trong không khí.
An Dĩ An đỏ mặt, giọng nói có phần rụt rè nhưng cố tỏ ra thoải mái: "Chuyện mất mặt này thật sự khó mà giải quyết... Hay là thế này, tôi mời mọi người ăn cơm tối, được không?"
Tiểu Quy và Hà Quả ngay lập tức sáng mắt, gật đầu lia lịa. Lưu Sơn cũng chần chừ nhưng vẫn ậm ừ đồng ý. Ngược lại, Lý Hoa Tư và Tinh Ý Dĩ thì không hề dao động, từ chối thẳng thừng.
Tiểu Quy và Hà Quả há hốc mồm, khó hiểu nhìn nhau. Cơm miễn phí từ trên trời rơi xuống mà sao hai người này lại từ chối? Không kịp suy nghĩ nhiều, Hà Quả nhanh chóng cúi đầu xin lỗi An Dĩ An, rồi kéo tay Lý Hoa Tư và Tinh Ý Dĩ vào một góc, cả năm người lập tức tụ lại bàn kế hoạch.
Hà Quả nháo nhác nói: "Ông chủ, anh Hi à! Đây là bữa cơm của người giàu đó! Không chừng có cả bào ngư, vi cá. Chúng ta mà bỏ qua là uổng lắm!"
Tiểu Quy gật gật đầu, ánh mắt sáng lên: "Đúng rồi, cơm miễn phí mà, hơn nữa cả năm người chúng ta ăn bữa này chẳng phải tiết kiệm được một mớ tiền đặt cơm sao?"
Lưu Sơn bị Hà Quả huých mạnh, lúng túng tiếp lời: "Phải đấy, ông chủ, tôi thực sự không muốn ăn thịt kho tàu nữa."
Hà Quả nhanh nhảu phụ họa: "Phải rồi, so với ăn cơm với thịt kho tàu quanh năm ở Tinh Hà thì đây đúng là cơ hội hiếm có để chúng ta 'rửa dạ dày' đấy!"
Tiểu Quy mắt rưng rưng, nức nở: "Thật mà, em ăn thịt kho tàu nhiều quá, giờ chỉ cần ngửi mùi thôi là đã muốn ói rồi. Làm ơn, cho em ăn bữa cơm ân huệ này đi!"
Lý Hoa Tư nhìn mọi người rồi nói một cách hờ hững: "Tôi sẽ đi mua cơm cho mọi người, đừng có tỏ vẻ thèm thuồng như thế nữa."
Tinh Ý Dĩ lập tức hùa theo, vừa gật gù vừa đùa: "Đúng đấy, chúng ta là nghệ sĩ, bán nghệ chứ không bán thân."
Ngay sau lời nói của ông, cả bốn người còn lại đều đồng loạt quay sang, không hẹn mà cùng quát lớn: "Ông im đi!" Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Tinh Ý Dĩ, như thể đã quá quen với kiểu đùa cợt vô duyên của ông chủ này.
Tinh Ý Dĩ và Lý Hoa Tư ban đầu cố gắng tìm cách từ chối khéo, định bụng hẹn một dịp khác để khỏi phải đi ăn cùng An Dĩ An. Đúng lúc ấy, điện thoại của An Dĩ An reo lên, nên cô lịch sự xin phép rời đi để nghe máy. Tưởng chừng cả hai sẽ thoát được tình huống khó xử, nhưng không ngờ sau buổi quay phim mệt mỏi, khi cả đoàn đang loay hoay thu dọn đồ đạc, An Dĩ An lại bất ngờ xuất hiện. Lần này, cô nhắc lại lời mời đi ăn tối với thái độ kiên nhẫn và chân thành.
Tinh Ý Dĩ, người trước đó đã viện cớ từ chối, giờ đây dường như đã suy nghĩ rất nhiều. Sự nhiệt tình của An Dĩ An khiến ông không còn ý định khước từ. Tinh Ý Dĩ không thể phủ nhận rằng, một bữa ăn cùng nhà tài trợ lớn như An Dĩ An không chỉ là cơ hội để thư giãn, mà còn có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cho đoàn phim. Lý Hoa Tư thì ban đầu vẫn giữ ý định không tham gia, nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của bốn người còn lại – Tinh Ý Dĩ, Lưu Sơn, Hà Quả, và Tiểu Quy – sự ngập ngừng trong lòng anh dần tan biến. Họ không giấu nổi sự phấn khích, có lẽ cũng vì đã quá mệt mỏi sau cả ngày dài làm việc, một bữa ăn thoải mái là điều mà tất cả đều cần.
Lý Hoa Tư cuối cùng cũng chấp nhận rằng, giao lưu cùng nhà tài trợ, đặc biệt là với An Dĩ An – người hiện đang có quyền lực lớn mạnh hàng đầu đại lục – có thể giúp ích cho công việc về sau. Dù anh không thích những buổi gặp gỡ ngoài công việc, nhưng lần này, vì tinh thần chung, anh quyết định tham gia.
Vậy là, không còn lý do nào để từ chối, tất cả đều đồng ý đi cùng nhau đến bữa cơm tối.
Mấy tiếng sau...
Cả năm người đã yên vị tại một bàn ăn sang trọng. Trên bàn là một mâm xoay lớn, ngập tràn những món ăn hấp dẫn, bày biện đẹp mắt với đủ loại sắc màu. Không khí ban đầu có chút gượng gạo, ai nấy đều ngại ngùng mời nhau: "An tổng đúng là người tốt bụng, ngài dùng trước đi ạ."
Nhưng sự ngại ngùng chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Chẳng mấy chốc, không ai giữ được vẻ lịch sự nữa, mỗi người tự nhiên như hổ đói, thi nhau gắp và ăn. Chẳng mấy chốc, mọi món ăn trên bàn đã sạch trơn. Đến mức Tinh Ý Dĩ, không còn giữ nổi hình tượng, phải gọi thêm một tô cơm trắng để lấp đầy cái bụng đói của mình.
An Dĩ An ngồi đó, nhìn cảnh tượng, hơi sượng sùng, nhưng vẫn mỉm cười và gọi phục vụ mang thêm món ăn, để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều ăn đủ no.
Để kể về nồi thịt kho tàu của Tinh Hà, ta phải bắt đầu từ một câu chuyện xưa cũ, liên quan đến sự thăng trầm của công ty này.
Tinh Hà từng là một tập đoàn lớn mạnh, sở hữu ký túc xá cho toàn bộ nhân viên và bao cơm ba bữa đầy đủ. Khi đó, mọi thứ vẫn yên ổn, từ bữa ăn ngon lành cho đến giấc ngủ êm đềm. Nhân viên ở đây, ngoài làm việc chăm chỉ, còn hưởng thụ được những đãi ngộ không phải công ty nào cũng có.
Thế nhưng, sau khi công ty rơi vào tình cảnh phá sản, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nhân viên dần dần rời đi, khiến bốn tòa cao ốc khang trang của Tinh Hà chỉ còn lại một tòa duy nhất hoạt động. Người ở lại đa phần là nhân viên tạp vụ, còn nghệ sĩ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, vỏn vẹn ba người.
Khi Lý Hoa Tư đi Tây Tạng quay phim, ông chủ Tinh Ý Dĩ ở lại bắt đầu thực hiện hàng loạt chính sách “thắt lưng buộc bụng” để duy trì công ty. Một trong những quyết định "nổi bật" chính là việc tiết kiệm thịt trong nồi kho tàu.
Ông dặn dò Dì Trương: "Dì Trương à, tháng này bớt thịt trong nồi kho tàu đi, thả vài trăm quả trứng vào thay, trứng rẻ hơn thịt mà."
Dì Trương nghe vậy cũng chỉ biết bĩu môi, đáp lại bằng mấy tiếng “dạ dạ” đầy miễn cưỡng. Mà lý do Tinh Ý Dĩ chọn thịt kho tàu là vì món này để lâu không sợ hư, ăn được cả tháng mà vẫn ổn.
Chưa dừng lại ở đó, ông còn gọi cho Chú Liễu: "Chú Liễu à, sáng mai tắt bớt máy sưởi đi, tiền điện tháng này lên hơn 6 triệu rồi đó. Ánh nắng mặt trời vẫn là tốt nhất, cần thì mang bàn làm việc ra ngoài trời cho ấm."
Lại thêm: "Cô Bì ơi, treo bảng nhắc ai đi vệ sinh xài nước quá ba lần nhấn nước thì phạt 100 tệ nha!"
Chính những hành động này khiến nhân viên không thể chịu đựng thêm. Ngay ngày Lý Hoa Tư từ Tây Tạng trở về, họ nháo nhào kéo nhau cáo trạng với anh. Lý Hoa Tư nghe xong chẳng nói chẳng rằng, liền đi thẳng đến phòng chủ tịch tìm Tinh Ý Dĩ để hỏi tội.
Vừa vào phòng, anh đã thấy Tinh Ý Dĩ đang chăm chú ngồi trên ghế xoay, loay hoay với một đống giấy tờ gì đó. Lý Hoa Tư không nặng không nhẹ hỏi: "Ở nhà, ông đã làm những chuyện gì?"
Tinh Ý Dĩ đang mải mê sắp xếp thì bị giật mình vì tiếng của Lý Hoa Tư, mất đà ngã ngửa ra sau ghế. Lắp bắp nói: "Tôi… tôi đâu có làm gì đâu!"
Thấy trước mắt là một đống giấy tờ lộn xộn trên bàn của Tinh Ý Dĩ, anh liền hỏi thẳng: "Ông đang làm gì vậy?"
Tinh Ý Dĩ hoảng hốt, vội vã giấu mấy chiếc quạt giấy vừa gấp xong ra sau lưng, miệng lắp bắp đáp: "Không... không có làm gì cả."
Thực ra, Tinh Ý Dĩ đang xếp quạt giấy với ý định phát cho mỗi nhân viên một cái để họ tự quạt, khỏi phải bật máy lạnh tiết kiệm điện. Nhưng đúng lúc Lý Hoa Tư xuất hiện, ông sợ tái mặt, cuống cuồng giấu đi. Nếu để Lý Hoa Tư biết được kế hoạch này, có lẽ ông sẽ không chỉ bị mắng mà còn có nguy cơ bị bẻ gãy tay.
Lý Hoa Tư nhìn ông từ đầu đến chân, trong lòng đã chẳng còn kiên nhẫn mà tiếp chuyện. Anh khẽ thở dài, giọng lạnh nhạt nhưng đầy cảnh cáo: "Ông liệu mà ăn ở, coi chừng tôi."
Nói xong, Lý Hoa Tư quay người bước ra khỏi phòng, để lại Tinh Ý Dĩ ngồi thở phào nhưng không dám thở dài. Kế hoạch thắt lưng buộc bụng kiểu quạt giấy cũng bị dẹp ngay sau đó, chẳng ai dám nghĩ tới việc thay thế máy lạnh nữa.
Tinh Ý Dĩ ngồi đó, lặng lẽ nhìn mấy chiếc quạt giấy xếp dở, trong lòng biết rằng chuyện tiết kiệm bằng mấy trò quái đản này đã không còn khả thi nữa.
Updated 75 Episodes
Comments