Chiều hôm đó.
Gia Huy đèo Tùng về một cách chậm chạp trên con đường vắng vẻ. Cậu cẩn thận tới mức thấy ổ gà là dắt bộ qua, thấy nước là đi 'nhanh' như con rùa.
Trên cả con đường về cả hai lại chẳng nói chuyện nổi một câu. Im lặng đến nỗi Tùng tưởng mình đang ngồi trên xe của không khí.
Đến nhà, dì Nghi bồn chồn đứng trước cửa ngóng trông. Khi cả hai về, đôi mắt lo lắng của dì mới thư giãn, trở lại thân thiện như lúc đầu.
Bé Châu thì lại trở nên lo lắng hơn khi thấy anh nó. Gương mặt bắt đầu mếu máo khi thấy băng gạc trên đầu Tùng rướm đỏ.
"Anh hai bị... Bị gì vậy ạ?..."_con bé nắm lấy góc áo Huy, đôi mắt đẫm nước sắp khóc.
Huy nghe vậy thì gãi gãi đầu, trong lòng không ngừng hiện lên suy nghĩ: 'Bộ con bé này nghĩ mình đánh anh nó hả ta.'
Over thinking của Huy nếu là một, thì cái over linh tinh của bé Châu là mười. Con bé thấy Huy im lặng gãi đầu thì bắt đầu đấm đá. Cú đấm không có sức nhưng quần áo của cậu bị con bé nắm chặt trở nên nhăn nhúm khó coi.
Tùng thấy vậy liền vội vàng kéo con bé ra khỏi Huy, anh bế con bé lên tay, từ từ giải thích.
"Không phải anh Huy làm đâu. Anh hai bị té đấy. Em không biết mà đánh anh ấy như vậy. Trước tiên là xin lỗi đi."
Tùng dùng giọng nói dịu dàng đó dạy dỗ, chỉ ra cái đúng, cái sai của con bé. Rồi lại giải thích tùm lum câu thắc mắc của nhóc con.
"Xin...xin lỗi anh..."
Vừa dứt lời, mắt con bé như cái vòi hoa sen, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Huy thấy vậy cũng khổ. Giống như đã làm một điều gì đó sai trái tội lỗi vậy, cảm giác khó chịu vô cùng. Cậu ngồi xổm trước con bé, tay xoa xoa đầu con bé an ủi.
"Anh cũng xin lỗi nhé. Tại anh không bảo vệ được anh hai em."
Nghe xong, con bé dùng tay lau đi nước mắt trên mặt. Nó ngước đầu lên nhìn về phía cậu lại hỏi.
"Vậy anh cưới anh hai em được không? Mẹ nói người ta cưới nhau để bảo vệ nhau cả đời đó."
Huy nghe xong thì cười muốn sảng, vậy mà cũng đồng ý với con bé. Dì Nghi và Tùng thì lại cười khổ, cảm nhận chung trong lòng là không được cho con bé xem điện thoại nữa.
Tối đó, cả hai cùng ngồi làm bài tập trong phòng Huy. Vì một đứa học tự nhiên, một đứa học xã hội nên bài tập không giống nhau nên cả hai cũng không trao đổi gì.
Im ắng được một lúc, thì Huy mở lời.
"Chồng em ơi, chồng muốn uống sữa không?"
Huy vừa nói vừa cười, gương mặt trêu chọc hiện rõ ra.
Tùng nghe xong thì đỏ mặt, anh ngại ngùng cuối mặt xuống bàn. Huy thấy vậy thì đúng ý, cười như ngáo ngơ.
"Chồng sao dọ, vợ ngoan dị mà chồng hỏng thích hỏ."
Huy tiếp tục trêu, lần này không chỉ trêu bằng cách xưng hô mà còn thêm cái giọng điệu dẹo dẹo. Tay chân cậu cũng có vẻ không chịu yên mà đi đến gần anh, khều khều chọt chọt.
"Lúc đầu..."_Tùng ngập ngừng_ "Tôi tưởng cậu lạnh lùng."
Mặt ảnh đỏ như trái cà chua, môi thì mấp máy đỏ mọng, đôi mắt long lanh ướt át như sắp khóc.
Huy nghe xong, cậu cười như điên như dại. Tiếng cười lớn vang vọng khắp phòng. Đêm khuya có đang tĩnh lặng cũng bị cậu làm cho xôn xao.
Tùng cảm thấy hơi quê đứng bật dậy đi ra khỏi bàn học. Anh đi thẳng ra cửa không nói một lời. Đầu anh cúi xuống đất không dám ngước lên, sợ ai đó thấy gương mặt đỏ này thì cũng không ổn.
"Chồng đi đâu đó."_ Huy nói vọng theo.
"Tôi... Tôi đi lấy nước cho cậu."
Nói rồi anh chạy như bay xuống lầu.
Lúc chia phòng nếu biết cậu nhây thế này, có lẽ Tùng đã xin ngủ với mẹ. Lúc bà chủ kêu anh ở chung phòng với Huy, anh cũng đã từ chối, nhưng bà chủ lại nhất quyết bắt anh chung phòng với cậu với lý do rất hợp lý.
Lý do rằng mẹ anh và đứa em đều là phận nữ nhân, còn anh là phận đàn ông chuẩn bị trưởng thành nên đôi lúc có chuyện thầm kín, vì vậy mà hai thằng con trai ở chung phòng với nhau là hết sức hợp lí. Hai căn phòng còn lại, một là của ông bà chủ, lâu lâu có về thì cũng có chỗ nghỉ ngơi. Căn phòng còn lại là phòng của khách, đôi lúc sẽ có họ hàng xa của cậu đến, không có chỗ ở lại cũng không được.
Tùng lấy nước rồi đem lên phòng. Đến cửa, anh hít thở từng hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lí để gặp mặt cậu sau một lúc quê độ tránh né.
'Cạch'
Cánh cửa phòng mở ra, trước mặt anh là cậu, còn trước mặt cậu là anh, cả hai nhìn nhau đứng hình vài giây.
"Chồng về rồi."
Updated 41 Episodes
Comments
🐟Cé Cem 💩😍🤤
tưởng ổng lạnh lùng hiền hiền ai dè ổng nhây điên ha 🥲🥹/Scowl/
2024-11-03
2