Gia Huy vừa dứt lời, cả căn phòng im bặt. Câu nói của cậu như là một chai keo lớn, làm cả nhà đều cứng đơ, không ai cử động.
Trong nhà, không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng, không một ai nói gì, chỉ còn cái tivi là tiếng ríu ra ríu rít của hai nhân vật chính trong phim.
Tùng siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, cả người rung rẩy. Anh rất sợ, sợ rằng mẹ cậu bắt phải chia tay, sợ rằng mẹ cậu không cho mẹ anh làm, sợ rằng bé Châu hay anh lại rơi vào cảnh đầu đường xó chợ, không chốn nương thân. Anh cũng sợ rằng mẹ cậu bắt anh và cậu không được gặp nhau, cắt đứt liên hệ.
Trong lúc đang ngổn ngang trong mớ suy nghĩ của bản thân, mẹ cậu đứng dậy, kéo Huy ra rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi bàn tay nắm chặt lúc nãy giờ đã bị ép buộc buông ra, anh như chìm xuống mặt hồ đen kịt, không tí ánh sáng.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"_ Mẹ cậu nói.
"Từ 29 tết ạ."_ Giọng Tùng run rẩy không thôi.
"Mẹ con có biết không?"_ Cha cậu tiếp lời.
"Không ạ."_ Tùng cắn môi trả lời.
Hai vị phụ huynh lại im lặng. Không gian chết chóc ấy lại bao trùm lấy căn nhà. Gia Huy muốn nói chuyện rõ ràng với nhị vị phụ huynh này nhưng lại bị một cái lườm của mẹ làm cho cứng người.
Im lặng một lúc, tiếng thở dài của cha cậu cất lên, những câu tra khảo lại bắt đầu.
"Chị Nghi. Chị nghĩ sao về việc này."_ Mẹ cậu cất lời.
"Tôi... Tôi cũng không biết."_dì Nghi ấp úng.
Lần này đến lượt mẹ cậu thở dài: "Không phải là cách xử lý. Chị có đồng ý cho con chị quen con tôi không thôi."
Dì Nghi im lặng một lúc, sau đó lại đáp lời: "Tôi từng phải cưới một người mình không yêu vì sức ép của cha mẹ. Cuộc hôn nhân của tôi đã từng không hạnh phúc. Nên, miễn là chúng nó hạnh phúc, trừ những việc phạm pháp ra thì chuyện gì tôi cũng đồng ý."
Dì vừa nói, vừa rưng rưng hai mắt. Nước mắt dì chưa kịp rơi thì đã có hai dòng lệ ấm nóng rơi xuống trước. Tùng cúi gằm mặt, lệ rơi đầy trên hai tay, cơ thể căng cứng, siết chặt như một lớp bảo vệ.
Mẹ cậu thấy vậy thì hoảng hồn, bà liên tục xin lỗi rồi lấy khăn giấy ra đưa cho anh. Gia Huy ngồi bên kia thì chạy đông chạy tây trong bàng hoàng. Cuối cùng cậu chạy đến trước mặt anh, ôm anh vào lòng.
Cái ôm xoa dịu con tim của cậu là chìa khóa để tháo gỡ lớp phòng bị của anh, anh ôm chặt lấy cậu, oà lên khóc như một đứa trẻ. Tam đại phụ huynh đứng đó nhìn hai người tình tứ mà cũng chẳng biết làm gì. Họ hoá thành 'bóng đèn' thắp sáng cho hai người họ.
Đến khi anh hoàn toàn bình tĩnh là hai mắt của anh đã sưng phù như ong chích. Mẹ cậu thở dài trong bất lực, bà dùng tay vuốt tấm lưng gầy của anh mà an ủi.
"Dì mới hỏi thôi mà. Đã kịp làm gì đâu mà khóc dữ vậy không biết. Tôi còn chưa cấm cản hai cậu, mà đã khóc cỡ này rồi. Lỡ lúc nãy dì lớn tiếng la mắng thì phải làm sao."
"Tại em uy nghiêm quá mà. Ai mà không sợ được."_ Cha cậu tiếp lời.
"Đã ai làm gì đâu. Đã chạm vào đâu. Trời ơi."
Tiếp theo đó là cuộc chiến của hai vợ chồng nhà họ Lê. Cãi vả thì cũng không hẳn, chỉ là lời nói từ mẹ cậu, cha cậu chỉ nghe xong lại phải đi dỗ vợ.
"Được rồi. Dù sao thì sau này, dì nhờ con chăm sóc thằng Huy nhé. Thằng con này của dì trẻ trâu lắm, nên có việc gì con cứ nhắn bảo với dì, để dì xử nó cho."
Mẹ cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng mà gửi gắm. Bà nở những nụ cười thật đẹp đẽ với anh, giống như một mùa xuân nữa lại đến.
Căn nhà sau trận khóc đó, là những tiếng cười của mọi người, là những tiếng cằn nhằn của người lớn, là những cuộc trò chuyện vui vẻ giống như một cái tết thật sự. Một mùa xuân trở lại thêm lần nữa với anh và cậu.
Updated 41 Episodes
Comments