Tối thứ bảy nọ, Gia Huy cùng với Tùng đang trên đường đi học thêm về. Con đường lung linh những ánh sáng rực rỡ của đèn trang trí đầy thơ mộng. Cậu đèo anh trên con đường quen thuộc, nhưng lại có chút mới lạ bởi những sự vật mới xuất hiện.
"Gần đến ngày gì đặc biệt hả ta, sao người ta trang trí nhiều vậy?"_ Tùng ngồi cảm thán.
"Ngày em yêu anh á."_ Gia Huy trêu ghẹo trả lời.
"Thế là mỗi mấy ngày đặc biệt em mới yêu anh hả?"_ Tùng hỏi lại với giọng oán trách.
"Ngày nào với em chả là ngày đặc biệt. Từ ngày anh được định sẵn là chồng em là em bắt đầu không còn bình thường rồi."
Gia Huy đáp lời anh một cách vui vẻ. Câu nói của cậu đa phần là trêu ghẹo anh nhưng vẫn có thật lòng.
Trên đường về, cả hai cứ cười nói ồn ào như loài chim chuông trắng gọi bạn đời. Họ vui vẻ như thể không ai có thể làm phiền đến cuộc trò chuyện của họ.
Đến nhà, chiếc xe bốn bánh đậu ở trước sân làm chiếc xe của đôi uyên ương có phần khó vào nhà. Tùng đem cặp sách của cả hai vào trước, Gia Huy dắt xe đi theo sau.
"Hai đứa về rồi à."
Mẹ Huy từ trong nhà chạy ra. Tay trái ôm Tùng tay phải ôm Huy, gương mặt vui vẻ như một đoá hoa mùa xuân. Mẹ cậu ôm cả hai một lúc rồi kéo nhanh cả hai vào nhà.
Trong nhà, đồ ăn bày biện sẵn trên bàn, cha cậu cũng đã lên ghế, bé Châu cũng đã ngoan ngoãn ổn định chỗ ngồi. Chỉ còn ba người đang lôi kéo nhau đi vào cùng dì Nghi đang đem những món còn lại lên.
"Ngồi xuống ăn cơm đi."_ Cha cậu nói.
Mẹ cậu đẩy hai người ngồi xuống ghế xong thì cũng đi đến kế cha cậu định ngồi xuống xong lại đứng dậy.
"Quên mất, để tôi làm chén nước mắm cho ông nhá."
Nói rồi mẹ cậu chạy thẳng vào bếp để cha cậu ngồi đó mà thở dài.
Sau một lúc thì cả bàn cũng đầy đủ, mọi người mời nhau ăn cơm rồi cùng trò chuyện. Những câu chuyện xoay quanh việc đi học, đi chơi, sinh hoạt của Huy và Tùng. Mẹ cậu còn hỏi về chuyện thi cử, rồi đến chuyện mong ước vào trường nào.
Hết lượt hỏi của phụ huynh, lượt hỏi của con cái lại đến. Không hỏi thì đỡ buồn, hỏi xong lại vỡ lẽ. Chuyện là mẹ cậu cùng cha cậu định du lịch nước ngoài hai tháng sau chuyến đi xuyên Việt vừa kết thúc hai ngày trước. Vì một số vấn đề công tác nên có lẽ phải dời lịch lại. Trong lúc vừa về thì nhớ đến đứa con trai nên muốn về ăn cơm với nó sau đó cùng đi mua hủ tiếu Mỹ Tho rồi cùng nấu ăn. Ai dè dì Nghi đã nấu ăn xong hết nên giờ mẹ cậu định ăn xong là đi mua hủ tiếu rồi lên lại Sài Gòn để hưởng tuần trăng mật ngày valentine.
"Con tưởng valentine qua rồi."_ Gia Huy nói.
"Ây gu... Chỉ cần yêu nhau thì ngày nào cũng là valentine mà."_ Mẹ cậu ngại ngùng nói.
"Tuần nào mẹ cũng đi du lịch mà. Lần này vì muốn ăn hủ tiếu nên mới nhớ đến con chứ gì."_ Huy lại tiếp tục nói.
"Nào có. Mẹ nhớ con thật mà."_ Mẹ cậu cười nói.
"Thế lát con không đi mua hủ tiếu cho mẹ đâu."_ Huy ngao ngán trả lời.
"Không được. Mẹ thích hủ tiếu."
Mẹ cậu đập bàn, kiên quyết muốn cậu mua hủ tiếu cho bằng được. Cậu bất lực nhưng cũng đồng ý.
Ăn xong thì Huy và Tùng cùng rửa bát, mẹ cậu thì ngồi quay video. Mọi người ai làm việc nấy, không liên quan ai. Xong việc thì lại cùng nhau ngồi xem tivi rồi cùng bình luận về phim hay những trận bóng đá.
Cuộc nói chuyện vu vơ kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Không khí vẫn đang vui vẻ thì Huy lại lỡ gọi một tiếng "anh yêu ơi".
Tiếng kêu quen thuộc của đôi bạn trẻ lại làm hai người già ngồi đó xịt keo. Mẹ cậu liền vào cuộc tra khảo rằng cậu đã yêu ai, quen ai, tiếng gọi đó là thói quen hay chỉ lỡ miệng kêu lộn. Câu hỏi xếp chồng chất như muốn chôn sống người khác.
Tùng nhìn cậu rồi cả hai im lặng. Sau một lúc thì Huy bắt đầu hành động.
Cậu đi đến ngồi cạnh Tùng, nắm lấy tay anh rồi ra mắt.
"Cha, mẹ, con thích anh này. Con lấy ảnh được không?"
Updated 41 Episodes
Comments
Yuriko Miyano
nhỏ nói 1 câu nghe hết hồn giùm luôn á
2024-11-05
1